cao xa, nông sâu

494 56 13
                                        

– Tao thề là nó chẳng vui chút nào.

Hắn thề trước nấm mồ của Na Baekjin. Có một sự ghen tị nhỏ nhoi trào ra đuôi mắt hắn. Trong khi mọi ngôi mộ xung quan đều bị phủ kín bằng một lớp rêu mốc xanh thì bằng cách nào đó mộ phần của gã vẫn sạch sẽ, cỏ dại được cắt tỉa gọn gàng và hoa cắm trong bình vẫn còn tươi rói. Rõ ràng là có ai đó vẫn thường đến đây. Seongje thầm nghĩ, sau này ai sẽ là người dọn cỏ và cắm hoa cho hắn đây, có thể là một con chó hoang chăng? Hắn cười, điếu thuốc trên môi cháy với một tốc độ kinh hoàng và hắn chẳng còn màng đến việc tàn thuốc đang rơi xuống đám cỏ khiến chúng chết khô.

Gần mười năm trôi đi, hắn tung hoành ngang dọc, không ngần ngại chà đạp lên bất cứ kẻ nào chống đối hắn. Liên minh Yeongdeongppo mà hắn từng dưới trướng Na Baekjin bây giờ chẳng khác nào trò trẻ nít.

– Chẳng hiểu sao mày lại thua đám tạp chủng đó. Tại vì Yeon Sieun sao?

Geum Seongje thở dài, khói thuốc lờ mờ tan vào trong ánh nắng, gió vờn trên da mặt hắn mát rượi.

– Phải phải, thằng nhóc đó thú vị trăm phần trăm.

Hắn thú nhận trước nấm mộ của Baekjin, người hắn từng coi như một người bạn, cái giá phải trả cho cái niềm tin tạm bợ đó là một sự phản bội cay đắng mà hắn tự mình ngộ nhận. Dù sao thì sau đó hắn cũng trả thù lại bằng cách giúp đỡ Yeon Sieun một chút. Thật ra trả đũa gã cũng chẳng phải chủ đích, Geum Seongje thầm thừa nhận rằng niềm yêu thích đơn thuần mới thật sự là chủ đích của hắn. Khi Yeon Sieun vừa vặn trở thành một niềm vui; hay một sự lãng mạn mới mẻ mà hắn tìm thấy. Seongje không thường tọc mạch như vậy, chỉ là giây phút đó, khi đôi mắt đượm đầy nỗi buồn của cậu nhìn hắn chăm chăm lại dễ dàng thu hút sự chú ý của hắn. Làn da nhợt nhạt, đôi môi khô khốc và dáng người còm nhom đến khôi hài ấy cuốn vào tâm trí hắn và bắt đầu tách vỏ, đâm chồi nảy nở và ra lá ra hoa. Tim hắn đập thình thịch, cảm giác như máu chảy ngược lại về lồng ngực khiến hắn nghẹt thở trong phút chốc. Hắn đoán ra trong đôi mắt cậu niềm đau của một kẻ quỵ lụy, một tâm hồn chìm nghỉm trong mộ phần của ký ức, chỉ còn những mảnh vụn vỡ tan thành những phiến mộng mơ hoang tàn. Một trái tim trưởng thành trong nước mắt và nỗi đau. Và hắn cười nhạo cậu; hay hơn tất cả, hắn cười nhạo chính bản thân mình.

Cậu trở thành nỗi ám ảnh của Seongje trong suốt một thời gian dài. Sieun hiện diện như một sự phi lý nhất cuộc đời hắn, khiến hắn bỏ giam tâm trí và gắng tìm kiếm một sự liên kết nào giữa hắn và cậu. Rốt cuộc thì tất cả những gì hắn tìm thấy chỉ là một câu trả lời mà hắn đói khát và tự tiên đặt tên cho chúng một cách ích kỷ. Hắn lạc về biển chết của tình yêu, cô độc trên con thuyền không bờ bến. Hắn đi tìm cậu nhưng chỉ tìm trong những hoang vắng thênh thang và những đêm đen vô tận. Mọi câu chuyện xoay quanh hắn dường như đang bóc trần sự thật là hắn chẳng bao giờ có được Yeon Sieun; ánh mắt cậu nhìn hắn lạnh lùng, cõi lòng Seongje tan tác. Seongje đang dần trở thành loại người mà hắn ghét nhất, nói đúng hơn là kiểu người hắn từng tuyên bố sẽ không bao giờ trở thành: một kẻ kiếm tìm niềm vui trong vô vọng, bất chấp những điều hắn đương đầu sẽ chẳng dẫn hắn đến kết quả nào thuận theo ý muốn.

Điếu thuốc trên môi hắn bập bùng, Seongje ngửa đầu ngắm những cuộn mây trôi xa dần, bằng rất nhiều cách hắn đã thử và thất bại, hắn không muốn bản thân cứ lay lắt mãi trong vũng lầy, nhưng đôi mắt như trời đêm đầy sao chẳng ai đếm hết ấy cứ như khoét sâu vào tâm can hắn, đọc vị những nỗi niềm đang cồn cào nơi đáy lòng, xô chườm trong tâm trí bóng hình lòa nhòa đang dần vụt khỏi tầm tay. Mắt cậu sâu hoắm còn hắn thì vô tình trượt chân vào, sự sợ hãi trong hắn dâng cao vì Seongje biết chắc rằng mình sẽ chết chìm trong đó, bất cứ lúc nào.

– Cậu ấy khước từ mọi lời đề nghị của tao chỉ vì lòng tự tôn giẻ rách và đám bạn chết tiệt của cậu ấy. Từ chối tao mà chẳng có một chút do dự nào.

Ánh chiều dần hiện diện nhưng trái tim Seongje vẫn hoen rỉ và mục nát, câu chuyện của hắn vẫn xoay quanh con người bé nhỏ cùng cực kia. Trái tim Seongje dừng lại ở Yeon Sieun. Ánh nhìn của Seongje dừng lại trên dáng hình cậu nhỏ bé từ một cự li xa vút. Không kịp để hắn rút ngắn khoảng cách ấy, Yeon Sieun đã tiến xa khỏi hắn thêm vạn dặm. Ahn Suho tỉnh lại, kẻ khiến Yeon Sieun quy lụy trở về từ cõi chết và khiến cậu càng rời xa tầm với của hắn. Seongje ôm đồm những cảm xúc của mình trong bất lực, cuối cùng thì cả Sieun và cái ghế mà hắn kế nhiệm Na Baekjin đều khiến hắn rơi vào hố đen đặc kín. Chúng cuốn bọn họ vào những cuộc chiến diễn ra trong âm thầm, và lần này có cả những xác người nằm la liệt, máu me rơi tung tóe. Yeon Sieun phát điên, lặp đi lặp lại câu hỏi rằng tại sao sau những cuộc đổ máu cậu luôn là người duy nhất bị bỏ lại một mình. Khi Yeon Sieun của hắn vỡ toang và tất cả mọi thứ đều thay đổi là khi Geum Seongje nhận ra hắn giỏi nhất là hủy hoại mọi thứ.

Sau tất cả mọi đổ vỡ ấy, Sieun vẫn nhất quyết không một lần chạm vào đôi bàn tay mà hắn đưa ra. Cậu khước từ mọi sự giúp đỡ từ Seongje. Việc không thể có được cậu ấy một cách đường hoàng khiến hắn bức xúc một cách chết tiệt. Hắn thậm chí còn lập một kế hoạch chỉ để hủy hoại Yeon Sieun. Tất cả chỉ để trả thù cậu. Yeon Sieun bay biến khỏi thế giới nhẹ như mây khói, như thể cậu chưa từng tồn tại. Hắn chấp nhận việc bóng lưng gầy gò của cậu sẽ biến mất nơi đáy mắt hắn vĩnh viễn. Geum Seongje phải trải qua cảm giác mất mát sâu sắc, hậu quả của nó kéo dài cho đến tận bây giờ. Khoảng cách giữa Yeon Sieun và Geum Seongje, cả những vết sẹo trong trái tim hắn, dù cao xa hay nông sâu, đều là những tàn tích mà Seongje hiểu là lệch ra khỏi quỹ đạo của tự nhiên, hắn phải tự mình châm lửa thiêu cháy nó.

Geum Seongje cười khô khan, nghiền nát điếu thuốc đang cháy dở dưới mũi giày. Người ta nói đúng, một người đàn ông sẽ không cảm thấy buồn ngay sau khi đánh mất thứ gì đó, nhưng nỗi ám ảnh vì bỏ lỡ sẽ đeo bám dai dẳng theo thời gian tính bằng năm, thậm chí là cả đời.

Vệt nắng vàng oi ả đi qua triền núi, sắc xanh trên bầu trời dần tan biến, Seongje nhàn nhạt đứng dậy, thề rằng sẽ không bao giờ trở lại nơi này.

– Và mày đoán xem tại sao Yeon Sieun lại phải chết.



END

seongsi ;; confessionWhere stories live. Discover now