CHAP III - 2

394 26 1
                                        

EunJung vừa mở cửa bước vào nhà, một tầng tiếng nói oang oang phát lên khiến cô phải chau mày vì bực dọc

"Ham EunJung, con là đi đâu từ sáng đến giờ?" là người đàn bà cô phải gọi là mẹ kế kia. Giọng bà ta liến thoát, nghe mùi bực bội

"học !" EunJung vứt đôi giày sang một bên

"sao giờ mới về? JiHyun đến còn không thấy con !" bà ta vẫn tiếp tục, mặt hiện rõ đúng chất người phụ nữ không được chào đón trong mắt Ham Tiểu thư nhà ta

Hôm nay ba EunJung là có việc công ty, bận bội gấp rút hoàn thành dự án của tháng, vì thế ông sẽ không về nhà. JiHyun thì nghe lời mẹ, đến công ty cha dượng để hỏi việc làm, quả nhiên được ông xếp ngay cho chức vụ thư ký giám đốc, nên hiện tại cũng chẳng có mặt ở nhà. Duy nhất người đàn bà và đứa con trai của bả là ở đây. Nhưng ít nhất, EunJung cũng thở phào. Không có Lee JiHyun và người cô gọi là cha, coi bộ dễ thở hơn

"có liên quan?" EunJung thản nhiên mang bộ mặc không sắc thái lại đáp, đi ngang qua phòng khách, vô ý để tỏa ra mùi rượu khó chịu. Bà mẹ kế nhíu mày, mũi có chút chun lại

"con uống rượu?"

"..." EunJung mệt mỏi thở dài. Người đàn bà này sinh ra là con ai, sao tính tình miệng mồm lại có thể hoạt động liên tục ngày đêm như vậy? Đã biết cô không thích mình, cớ gì còn dai dẳng bu bám làm phiền cô? Nực cười, người đàn bà chết tiệt ! tốt nhất là cứ im lặng với bà ta. Cùng lắm thì cũng là bị người cha càu nhàu, bức quá là bị Lee JiHyun làm phiền mấy ngày. Nghĩ đến đó, máu nóng EunJung không hiểu vì sao tăng...

Cô chẳng thèm đáp lời bà ta. Suy cho cùng thì bà ta chẳng máu mũ gì, sao phải tỏ ra có can hệ. Bà ta ghê gớm lắm cũng chỉ là một mụ vợ lẻ, được cha mình yêu thương, là mẹ của Lee JiHyun, là mẹ của Ham JiHyuk, mà Ham JiHyuk cùng lắm cũng chỉ là thằng em cùng cha khác mẹ. Nói rằng có liên can sao? Cô chỉ cùng loại máu với cha và tên em ôn dịch kia thôi

Bước lên lầu...

Tiếng người đàn bà đó có vẻ bức dọc. Mà dáng đi của EunJung lúc này cũng bắt đầu loạng choạng, tai chẳng thèm để ý đến những lời xỉa xói. Không biết là do rượu bây giờ mới thấm vào não hay sao mà bây giờ mắt cô đã mơ màng, phía trước mọi thứ như nhân đôi nhân ba, cố gặng gượng lết lên tầng ba nữa thôi, EunJung lắc đầu vài cái...

"uống rượu sao?" giọng nói trẻ con vang lên bên tai, nói là trẻ con nhưng chất giọng đày mỉa mai hệt như con người dưới phòng khách kia

"..."

"đúng là chẳng tốt lành gì, haha !" EunJung tỉnh táo được chút, nhận ra là giọng của JiHyuk – Ham JiHyuk "vậy tại sao ba lại có thể thương yêu?"

"tránh ra" EunJung đẩy tên nhóc 6 tuổi ăn nói xằng bậy sang bên. Vì cô học taekwondo, thói quen ra tay hơi mạnh, cộng thêm là thân hình của một đứa nhỏ nên JiHyuk lỡ té ra sàn, cả người có hơi đau nhức. Thằng nhóc đột nhiên la lớn, ánh mắt chiếu thẳng vào EunJung

"chị dám đánh tôi?"

Tận cùng của im lặng là sự khinh bỉ. EunJung không màng đáp. Chỉ là lo bước lên phòng. Cô quá mệt mỏi khi phải đối diện với đám mẹ con nhà này. Mà tốt hơn hết, bây giờ họ đừng nên chọc vào Ham Đại Tiểu Thư, ai biết được núi lửa sẽ phun trào lúc nào...

MỘT MÌNH EM LÀ ĐỦWhere stories live. Discover now