Ba năm bước vào giới giải trí, Nam vẫn không có nổi một bài hát đứng tên chính thức gây được tiếng vang nào đến với công chúng. Dù là một ca-nhạc sĩ nhưng ước mơ của em là được hát trên sân khấu, được hát trong vòng tay yêu thương của khán giả mà dưới kháng đài người hâm mộ sẽ hát theo những bài hát mà em sáng tác. Không phải vì em không đủ giỏi, em rất giỏi, không chỉ được trời phú cho tư duy âm nhạc phi thường mà còn có giọng hát trong vắt, ngọt ngào như mật khiến bao người mê say nhưng tiếc thay công chúng lại không thấy em. Không ai nhớ đến tên em sau những ca từ em viết cho người khác. Không ai nhìn vào em sau những lần góp giọng lót trong các bản hòa âm.
Và hôm nay cũng vậy.
Nam rời khỏi phòng thu nhỏ nằm khuất trong con hẻm phía sau quận 1. Đồng hồ điểm đúng ba giờ sáng. Em tự hỏi, chẳng hiểu sao mình còn làm nhạc vào cái giờ mà cả thành phố đã mệt lả chìm trong giấc ngủ đầy mộng mị. Mồ hôi ướt lưng áo. Tay cầm ly cà phê nguội ngắt đã mua từ sớm. Bài demo vừa thu xong có lẽ sẽ lại nằm trong máy tính vài năm nữa, cho đến khi chúng bị chính chủ nhân lãng quên, chẳng biết khi nào có cơ hội xuất hiện.
Gió sớm thổi ngang. Lạnh buốt người.
Nam kéo cao cổ áo, đi bộ chậm rãi ra đầu hẻm.
Trước khi rời khỏi phòng thu, điện thoại em rung lên. Không phải tin nhắn, mà là thông báo: có người mới vừa theo dõi tài khoản nhạc cá nhân mà em để ở chế độ công khai—góc nhỏ trên mạng chỉ có vài chục lượt nghe lẻ tẻ nhưng cũng đủ là niềm vui cho em giữ cuộc sống đầy khắc nghiệt này.
@huynhso.nnguyen_official.
Nam sững người khi thấy cái tên đó. Không thể nào là giả. Tài khoản có tick xanh. Hơn 10 triệu người theo dõi. Nguyễn Huỳnh Sơn—một nghệ sĩ nổi tiếng đến mức không cần quan tâm đến những nghệ sĩ hạng xoàng như em nay lại vừa theo dõi em trên mạng sao?? Em không dám nghĩ vì sao Nguyễn Huỳnh Sơn lại lướt đến bài hát của mình. Có thể là nhờ một người quen chung. Hay có thể do đoạn demo hôm qua được một người bạn gắn vào story. Nhưng điều đó không quan trọng. Điều duy nhất khiến Nam thấy lạ, là Sơn chỉ nghe một bài duy nhất—bản demo em vừa thu sáng nay.
Mười phút sau, tin nhắn từ số lạ đến.
Số lạ: "Ra cổng phụ. Tôi đang đợi."
Nam nhíu mày. Không lưu tên. Không có lời chào. Nên chẳng biết là ai. Nhưng trực giác—hay nói đúng hơn là cảm giác buông xuôi—khiến em rẽ bước về phía cổng phụ, nơi chỉ có vài bóng đèn đường mờ mịt giữa chạng vạng ngày mới. Một chiếc xe hơi đen, sang trọng đậu ở đó, động cơ vẫn chạy. Cửa kính hạ xuống. Người đàn ông ngồi bên trong liếc nhìn em qua ánh sáng vàng nhạt.
Nguyễn Huỳnh Sơn.
Nam nhận ra gương mặt ấy ngay lập tức. Huỳnh Sơn không cần giới thiệu. Không cần tạo dáng. Anh ta là gương mặt đại diện của sự thành công trong giới giải trí này. Là CEO của Golden Entertainment, ca sĩ hàng đầu, nhạc sĩ có tiếng, có hàng tá người hâm mộ trải dài trên khắp đất nước này và cả quốc tế, có cả hàng trăm cô gái muốn có được anh ta vì những ước mong sẽ có được một người bạn trai hay thậm chí là chồng như anh—người có tất cả mọi thứ từ tài năng, sự nghiệp và cả núi gia sản của anh, cũng là người có thể khiến bất kỳ nghệ sĩ trẻ nào đổi đời chỉ trong một đêm—nếu lọt vào mắt xanh của anh ta.
YOU ARE READING
Vicious Circle
FanfictionLà một vòng luẩn quẩn, là mê cung cảm xúc không lời giải P/s: Nam là bot, cẩn thận dẫm mìn:>> Đừng mang đi khi chưa có sự cho phép của tác giả Đừng mang đến nơi public trước mặt chính quyền. Cảm ơn nhìu ạ
