Sung Hanbin lắc lư người theo nhịp chuyển động của chiếc xe bus, cậu nghiêng đầu tựa lên cửa kính, nhưng chỉ vài phút lại vội vàng bật dậy ngay. Bởi nắng tháng bảy chói gắt như đang cào xé da thịt một cách tàn nhẫn, ngoài cảm giác bỏng rát ra thì gần như chẳng thể cảm nhận thêm điều gì.
Sung Hanbin cười khẩy một cái, rồi đưa tay lên day day chiếc trán tội nghiệp đang cảm thấy đau như búa bổ. Chẳng là tối qua thời tiết vẫn còn âm u lắm, lại lác đác mưa rơi vậy mà chỉ sau một đêm nắng đã lên quá đỉnh đầu, nóng bức đến khó chịu. Sự thay đổi thời tiết đột ngột như vậy, khiến cơ thể vốn khoẻ mạnh như Sung Hanbin cũng chẳng kịp thích nghi.
Còn hơn nửa tiếng nữa mới vào ca học, Sung Hanbin chọn bừa một chiếc bàn ở góc khuất mà gục mặt xuống, hai hàng lông mày nhíu chặt như thể muốn nói "Tôi đang khó chịu, xin đừng động vào tôi".
Vậy mà lại có người không sợ trời, không sợ đất, chẳng biết từ đâu chạy tới, tay vừa vỗ lên vai cậu miệng vừa không ngừng líu lo:
"Hanbin hyung!"
Sung Hanbin khẽ thở dài, chất giọng này nghe nhiều tới mức cậu cũng đã cảm thấy có chút phiền rồi, không buồn mở miệng để đáp lại người nọ.
Người nọ không nhận được phản hồi cũng chẳng hề tức giận, càng nói lại càng hăng, vừa nói rảnh tay lại lướt điện thoại.
"Kim Gyuvin." Sung Hanbin lười biếng mở miệng, vừa gọi một tiếng liền im lặng.
"Hanbin hyung, trưa nay tan học đi ăn với em nha." Kim Gyuvin vừa cười vừa nghiêng màn hình điện thoại hiện tên quán ăn về phía Sung Hanbin.
Sung Hanbin không đáp.
"Đi cùng em." Kim Gyuvin lắc lư người.
Chỉ nghe thấy tiếng Sung Hanbin thở dài.
"Hao hyung bảo cơm đùi gà nướng mật ong ở đó ngon lắm, anh không..."
"Đi." Chưa đầy ba giây, Sung Hanbin bật dậy khỏi mặt bàn, gật đầu một cái chắc nịch.
"Dạ?" Kim Gyuvin nghiêng đầu, tìm kiếm sự chắc chắn.
"Lát nhớ gọi cho anh nhé." Sung Hanbin liếc nhìn đồng hồ trên tay rồi vội vàng đứng dậy. Trước khi đi còn không quên chỉ tay vào chiếc điện thoại trên tay Kim Gyuvin, rồi mất hút sau thang máy.
Để lại một Kim Gyuvin mặt đầy khó hiểu.
Thang máy từ tầng một lên tầng chín cũng không mất nhiều thời gian, thế nhưng Sung Hanbin lại lâng lâng như người trên mây, cho tới khi nghe thấy tiếng một bạn nữ khẽ lên tiếng:
"Cậu lên tầng chín đúng không?"
Sung Hanbin giật mình, nhìn cửa thang máy đã mở trước mặt, khẽ gật đầu rồi bước ra ngoài.
-
Không biết là do tiết học quá nhàm chán hay là do cái tên "Hao hyung" mà Kim Gyuvin nhắc đến khiến Sung Hanbin mất tập trung trong giờ học đến như vậy.
"Sung Hanbin, giảng viên nhìn cậu nãy giờ đó." Cậu bạn ngồi cạnh vỗ nhẹ lên tay Sung Hanbin.
Đã không dưới ba lần trong tiết học của ngày hôm nay cậu được giảng viên ưu ái nhắc nhở rồi.
YOU ARE READING
[binhao] Một nửa
Fanfiction"Anh chỉ muốn được đứng cùng em dưới ánh đèn sân khấu, không phải từ góc khuất nữa." "Vậy từ giờ em sẽ là người dẫn lỗi cho anh." ©️flipped_bbhh
![[binhao] Một nửa](https://img.wattpad.com/cover/392798571-64-k574265.jpg)