mấy tia ánh sáng đầu ngày vàng nhạt áo lên lớp rèm cửa, xiên xỏ qua hai thân thể trần đang ôm nhau ngủ. bình minh vừa chạm tới, cả căn phòng đã ngập trong không khí sáng sớm, hai thân người gối lên nhau, hơi thở dường như của một.
đức duy nằm nghiêng, tay choàng hờ lên eo quang anh. tay khác đặt dưới cổ, giữ cả thân trên anh ở yên với lòng ngực phập phồng của nó. chăn tuột nửa, để lộ phần thân trên trần mảnh mai của cả hai.
đức duy khẽ chớp mi mắt, tay đặt trên eo anh cũng khẽ động đậy. nó tỉnh rồi, vừa mở mắt ra là mấy cọng tóc ánh nâu thơm mùi ngọt nó thích, là của quang anh.
nó mở mắt, nhích người về sau một chút, thu gọn khuôn mắt chìm trong giấc ngủ của anh vào sâu trong tìm thức. nó xem giờ trên điện thoại, vẫn còn sớm. nó tắt báo thức rồi lại quay về dáng vẻ nhìn anh.
ít ra dậy sớm hơn như này, anh sẽ thức dậy trong tiếng kêu của nó chứ không phải cái tiếng inh ỏi điếc tai kia.
quang anh vẫn đang chìm trong mộng đẹp không rõ điều gì, chỉ có kẻ đối diện đã ngầm mơ ước về tương lai hạnh phúc tay trong tay. nó khẽ mỉm cười, hạnh phúc cả đời nó đang thu gọn chỉ vừa vỏn vẹn ngay đây, cục bột này.
"anh ơi, dậy thôi" nó chớp mắt thêm mấy cái, muốn rõ cái khoảng thời gian ban nãy trở thành vô hạn nhưng không thể. nằm đây một chút có lẽ trợ lý của cả hai sẽ leo cửa sổ tìm.
nó nhích người, lay nhẹ bắp tay mềm oặt của anh. mấy cái, quang anh khẽ gầm gừ, rồi chui rúc vào lòng ngực nó che đi ánh sáng mà ngủ tiếp.
"anh như này thì chết duy mất, duy làm gì có bản lĩnh cương với anh" nó nhỏ giọng nói, nhìn mèo con đang ráng tích góp thêm mấy phút ngủ ít ỏi, biết thế hôm qua nó đã cản anh làm nhạc thật sớm.
"duy... anh buồn ngủ" cái giọng ngáy ngủ vang lên rõ nhỏ, nhưng đủ làm quang anh đang tìm chỗ êm ấm ở lòng ngực kia cũng cảm thấy sắp động đất, à ra là tim nó đập nhanh hơn.
"anh ơi, trễ mất" duy xoa đầu anh mấy cái, khó khăn lắm mới tìm được má phụng phĩu của anh kéo ra. và rồi, anh khẽ nhắm một bên mắt, bên mắt còn lại hé nhìn nó.
"đẹp trai mà chả thương gì mình" anh hé một bên mắt được tầm bốn giây, kịp thu vào gương mặt vừa tỉnh giấc của nó. hmm, đi ngủ tiếp có vẻ ổn hơn.
"ai bảo không thươngggggg" nó mè nheo với anh, không nỡ để anh đối diện với tiếng chuông báo thức nhưng anh thì cứ hại tim nó, sao ý nhờ.
"ngủ tí... mất mát gì" quang anh xoay người, đối diện lại với duy. sáng sớm mà nói nhiều quá... chả ngủ được miếng nào.
"úi, chị duyên nhắn gì ấy" nó nheo mắt, hơi nhỏm người dậy nhìn vào điện thoại anh đang đặt trên tủ đầu giường.
"oaa, duy bảo chị duyên anh ăn sáng sắp xong òiiiiii" quang anh bật dậy ngay giữa giường, thoát ngay vòng tay nó mà bay xuống sàn. mặc cho mắt còn chưa kịp mở, chân tay chạy loạng choạng. anh vội bước vào nhà vệ sinh mà còn quên bật đèn.
"ha, ngày nào cũng có một câu mà quang anh vẫn tin mình. đáng yêu vãi" nó tự cười khờ trên giường của cả hai. rồi cũng lom khom đứng dậy xếp lại chăn với gối. hôm nay cả hai đi cả ngày, tận chiều tối mới về lận.
YOU ARE READING
caprhy; lưng chừng
Randomtản văn xuất hiện lúc ngơ đói, nội dung có thể liên quan tới thức ăn, cụ thể là nguyễn quang anh.
