Chap 1: Sự gặp mặt không mong đợi!

2.4K 96 11
                                    

Dưới một toà nhà cao tầng đang được xây ở Sài Thành lộng lẫy, một đám công nhân tầm hai mươi người đang ngồi dưới góc cây thưởng thức phần ăn trưa của mình sau một buổi sáng vất vả, cái nắng giữa trưa bây giờ thật khắc nghiệt.
Phía trong cùng có một người thanh niên tầm 20 tuổi cởi chiếc nón kết trên đầu mình xuống quạt phất phơ để chóng chọi cái nóng, người ấy tên là Gil dáng người mạnh khoẻ, nhanh nhẹn và mái tóc tomboy màu vàng hoe. Gil đang học nghành quảng trị kinh doanh tại một trường đại học mà tỉ số người vào được rất khó, rất may Gil nhận được một suất học bỗng, có điều kiện, Gil đành xa quê nhà lên thành phố nuôi chí hướng ăn học. Nhà Gil vốn chẳng khá giả gì, nên khi lên đến thành phố Gil phải làm đủ thứ nghề để trang trải cho cuộc sống ở đất Sài Thanh sa hoa này.

"Của Gil này"
Một người con gái chìa hộp cơm đến trước mặt Gil
"Cảm ơn Nhung, ngồi xuống ăn chung cho vui"- đón nhận hộp cơm Gil nở một nụ cười.
Nhung xoay người ngồi cạnh Gil, đút một muỗng cơm vào miệng cô nói.
"Tối Gil có bận gì không, đi xem phim với em đi, bỏ bê em nhiều quá đấy"
"Gil xin lỗi, nhưng không được đâu tối nay Gil còn phải đi chạy bàn cho người ta nữa"-dừng muỗng cơm Gil quay sang vẻ mặt hối tiếc.
"Haizzz biết khi nào chúng mình mới thoải mái"- Nhung nhìn hộp cơm ngán ngẩm nói.
"Đợi Gil học thành tài Gil sẽ lo cho em đầy đủ như bao người nhé"- Gil xoa đầu Nhung rồi ăn nhanh để tiếp tục làm việc.
Nhung học tại trường nghệ thuật điện ảnh, cô là người cùng quê với Gil và cũng là bạn gái của Gil. Sau mỗi giờ học cô đều cố gắng qua thăm và đem đồ ăn đến để ăn cùng với người yêu của mình. Tất nhiên cô rất yêu Gil, nhưng cô thật sự ngán ngẫm với chuyện một tuần chẳng ngày nào Gil dành cho cô cả. Bận rộn công việc và thời gian rãnh thì Gil phải học bài thời gian nghĩ ngơi còn không có thì lấy đâu ra để đưa cô đi chơi đây đó. Cũng may cô và Gil ở cùng một phòng trọ nên còn được nhìn thấy nhau mỗi ngày.

Sài Thành không giàu có, tráng lệ như chúng ta vẫn nghĩ!
.
Trời sập tối, Gil khoác chiếc áo phong mỏng màu trắng lên người lê từng bước chân mệt mõi chậm chạp bước đến nhà hàng nơi cô làm việc, có lẽ việc xây căng nhà kia cô đã làm quá sức. Từ phía xa Gil thấy một dáng người nho nhỏ đang lao thẳng về phía mình với tốc độ rất nhanh, không kịp trở tay Gil bị người kia đâm vào ngã nhào ra sau. Có vài tên theo sau mặc áo vest rất lịch sự, Gil nhướn người dậy nhìn theo, 2 tên đang giữ tay cô bé kia lại.
"Tiểu thư nhất định phải đến đấy, ông chủ có lệnh ạ!"- một tên lên tiếng
"Tôi muốn đi chơi thôi, không muốn quản lí cái nhà hàng ngu ngốc đó, phí thời gian"- giọng Hà Nội của cô bé vang lên, tay chân giãy nãy.
"Đi thôi"- tên áo đen khoác tay đồng bọn của mình lôi cô gái ấy đi.
Xoay người lại, cô gái lườm Gil một cái rõ hận hét to " Tại anh cả đấy đồ ngu ngốc"
Vẻ mặt Gil lúc này đơ ra, Gil nói vừa đủ cho Gil nge "Tại tôi sao?". "Gái Hà Thành đanh đá thế" Gil bật cười rồi lắc đầu, đưa tay trái lên xem đồng hồ, chỉ còn 20 phút nữa là tới ca làm việc, cô vội vã đứng dậy hì hục chạy đến nhà hàng nơi cô làm việc.
.
Quấn cái tạp dề lên người Gil bắt đầu thực hiện công việc của mình.
Từ cữa một cô gái bước vào cùng với 3 tên vệ sĩ lúc nãy, có thêm một người đàn ông chắp tay sau lưng, Gil đoán là cha của cô gái kia. Họ đứng gần bàn cô đang dọn, tiếng người đàn ông dõng dạc nói.
"Ta đã trang trí nhà hàng này theo màu con thích rồi, con còn yêu câu gì nữa mà suốt ngày lêu lõng thế hả Chi?"
"Thì ra cô ta thích cái màu hồng sến súa này"- Gil suy nghĩ rồi mĩm cười.
"Con còn trẻ mà cha"- cô ta nũng nịu.
"Nhưng ta đã già"- ông ta thở dài lắc đầu.
Chi liếc mắt nhìn xung quanh nhà hàng, thấy dáng người quen quen cô ta nhận ra là người khi nãy mình đã đụng trúng. Bậm môi, cười nụ cười gian "Có người để chọc phá rồi" nghĩ rồi cô quay sang người cha của mình.
"Được rồi con sẽ quản lí mà, chỉ buổi tối thôi nhé dady, ngày bận học lắm"- Chi đưa lí do
"Ta biết! Ta có việc rồi ta đi trước đây, anh Thanh sẽ giúp con làm quen việc"- Nói rồi ông vỗ vai vào một người con trai tuấn tú đang đứng kế bên mình.
"Rất vui được giúp em, em theo anh đi hướng này"- Thanh vui vẻ nói.
"Vâng!"
"Đây là phòng làm việc của em, tất cả hồ sơ của nhân viên trong sấp này, em chỉ việc kiểm kê tiền mỗi ngày thu được và xử lí một vài lỗi của nhân viên thôi...v.v.v.v."- Thanh nói một mạch màn diễn thuyết của mình
Chi nãy giờ chỉ nhìn ra bên ngoài nơi Gil đang tất bật với công việc, chỉ tay về phía Gil Chi hỏi.
"Anh ta tên gì?"
"À người đó tên Gil, người được việc nhất trong bọn nhân viên đấy!"- Thanh đáp.
"Vậy là khó đuổi lắm, nhưng không sao Chi này có cách cả dám cản đường tôi thì kết cục không tốt đẹp đâu"- Chi thầm nghĩ rồi nở một nụ cười gian.
"Anh ra ngoài đây em cứ tự nhiên làm việc nhé! Có gì cứ cho gọi anh"- nói rồi Thanh mở cửa bước ra khỏi phòng.
Chi vốn là tiểu thư của một tập đoàn kinh doanh lớn trong Sài Gòn này, bản tính được nuông chiều từ nhỏ nên Chi khôg hề cố gắng trong việc học hay làm việc gì cả đam mê duy nhất với cô là nghệ thuật. Cô khôg thích bị đốt phí thời gian vào các công việc cứng ngắt như quản lí nhà hàng như bây giờ chẳng hạn! Và những người đắc tội với cô sẽ không có kết thúc có hậu như anh kế toán của cha cô tháng trước chẳng may đụng trúng làm rơi cái giỏ sách của cô mà không nhặt giúp cô mà chỉ quăng lại một lời xin lỗi, bây giờ anh ta ổn lắm đang bán sinh tố ven đường! Cô đã xác định được người tiếp theo rồi đó chính là Gil, các trò chọc phá đã được chuẩn bị Gil sẽ được thưởng thức nhanh thôi!
-----------------------------
▪️Fic mới nên các bạn nhận xét cho mình biết đi :( mình rất muốn nge lời nhận xét của các bạn <3

[Fanfic GilenChi] - Thiên Duyên Tiền ĐịnhDove le storie prendono vita. Scoprilo ora