1•
Sáng mùa đông với bạn là thứ đáng sợ thứ hai chỉ sau phấn hoa tuyết tùng. Trời còn tối đen đã phải dậy đi lấy hoa ở chợ đầu mối, rồi phải phân loại cành hỏng, tỉa bớt lá, tuốt gai... rồi thì lịch kịch nước nôi xô chậu với ba cái kệ gỗ nặng thấy bà. Nhưng vui. Một chữ vui đủ để bạn hài lòng như một con mèo nằm dưới nắng.
Khi trời chưa có tuyết, cũng có đôi khi bạn buồn ngủ đứng nhắm mắt như pho tượng trước cửa hàng, hơi thở trắng xoá, tay vẫn cầm cái gáo nước lã định để lau cửa kính và chỉ mở mắt ra khi một tiếng mèo hoang ré lên từ đâu đó. Bạn vươn vai, cái gáo nghiêng nghiêng rồi nước cứ thế rót xuống.
- Úi!
Con mèo đen chạy vụt ra từ dưới chân kệ hướng về phía nhà nó là tiệm bánh mì tươi. Bạn lười nhác đánh mắt sang biển quảng cáo của cửa hàng kế bên tìm nguồn gốc tiếng kêu, thấy mascot của họ đang đứng khom người vuốt nước ra khỏi tóc. Ủa?
- Úi!
Bạn tỉnh cả ngủ, tay thu về nhưng vẫn giơ cái gáo nhựa lên như đang phòng thủ. Không phải mascot mà là người! Gã trai cao hơn bạn hẳn một cái đầu, gương mặt thư sinh thanh tú nhăn lại như cánh hoa anh túc. Anh ta trẻ măng, mảnh khảnh nhưng dẻo dai như cành trúc, chắc là một sinh viên đại học đi tập thể dục buổi sớm. Vài lọn tóc bết lại trên trán và má anh nom cũng dịu dàng tựa hoa thanh anh nhưng cách anh ta nhìn bạn thì rất ư cáu kỉnh.
Bạn mím môi, rón rén trỏ ngón tay lên mặt mình như ý hỏi: "Là do tôi hả?" Anh ta không trả lời, quay mặt ra đường hắt hơi một cái. Đó là lúc bạn thấy một hình xăm thú vị trên cổ anh ta.
Bạn thấy tội anh sinh viên kia ghê gớm - sáng sớm mùa đông bị đổ nước lạnh vào người. Ơ nhưng mà sao anh ta lại núp bên dưới kệ hoa ba tầng của bạn nhỉ? Có lẽ là nhặt đồng xu bị rơi. Mỗi tối dọn hàng bạn đều nhặt nhạnh được đâu đó vài trăm yên để bỏ vào hộp đựng tiền quyên góp cho trẻ em ở cô nhi viện gần đây.
Bạn hào phóng cho anh ta mượn khăn khô và máy sấy ở buồng nhỏ bên trong tiệm, rồi quay trở lại với những bó hoa tươi chưa sơ chế xong. Dù tiếng kéo lách cách lẫn vào tiếng máy sấy o o, bạn vẫn nghe được tiếng càu nhàu của anh ta, cái gì mà "ghét buổi sáng".
Anh ta bỏ đi ngay sau khi sấy khô áo len. Bạn hấp tấp đứng dậy, vớ đại một chồi hoa lam tinh bị gãy rồi đuổi theo cái dáng cao như móc treo quần áo di động đó.
- Anh gì ơi, chờ chút đã.
Anh ta chỉ hơi xoay đầu lại, liếc xuống chùm hoa nhỏ xíu như những ngôi sao xanh nằm ngay ngắn trên tấm danh thiếp của tiệm.
- Ừm... để xin lỗi thì... lần tới tôi sẽ giảm giá cho anh nhé!
Bạn giữ giọng mình thật tươi tắn, nhưng không giấu được hồi hộp. Bạn sợ anh ta sẽ bỏ đi mà không thèm đếm xỉa tới bông hoa hay danh thiếp, rồi anh ta sẽ lan truyền trải nghiệm không tốt này với những người bạn đại học và người ta sẽ không tới mua hoa của bạn nữa. Thế nhưng sau khi hoàn toàn khô ráo, gương mặt anh ta đã giãn ra như cánh hoa mao lương no nước, và dù trời còn chưa sáng hẳn thì cũng đủ để thấy cặp mắt đen láy lấp ló vài tia tinh nghịch. Bạn bỗng có cảm giác rằng đẹp trai cỡ đó thì anh ta có khi là một người mẫu hay diễn viên cũng nên.
- Được thôi.
Anh ta gật nhẹ, cầm lấy danh thiếp với chùm hoa và đi về phía đường lớn, bỏ lại bạn bên vỉa hè lạnh lẽo heo hút với một chút nhộn nhạo trong lồng ngực khi ngón tay hai bạn khẽ chạm vào nhau.
Bạn nhảy loi choi trên đường trở về tiệm để giữ ấm, đầy hi vọng về việc một ai đó nổi tiếng quảng cáo miễn phí cho tiệm hoa nho nhỏ của mình.
