Trong căn phòng bệnh viện tĩnh lặng, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng xộc vào cánh mũi. Orm Kornnaphat khẽ nhíu mày, một cảm giác xa lạ và nặng nề bao trùm lấy tâm trí. Nàng mở mắt, trần nhà trắng toát hiện ra mờ ảo. Bên cạnh giường, một người phụ nữ xinh đẹp nhưng sắc mặt lạnh lùng đứng đó, ánh mắt băng giá như muốn đóng băng cả không gian.
"Tỉnh rồi thì ký vào đây," giọng nói của LingLing Kwong lạnh lẽo như băng tuyết tháng Giêng, một tờ giấy và chiếc bút bi được đặt mạnh xuống mặt táp-pi đầu giường. "Đừng tưởng dùng cái trò tự sát rẻ tiền này là tôi sẽ mềm lòng. Tôi không thể chịu nổi cô nữa rồi."
Ác độc? Orm khẽ nhăn mặt. Từ ngữ này nghe thật lạ lẫm, xa xôi như tiếng gió hú trên đỉnh núi mà nàng đã tu luyện hàng trăm năm. Nơi đó, chỉ có sự tĩnh lặng và những bài kinh kệ vang vọng. Người phụ nữ này là ai? Tại sao lại nhìn nàng bằng ánh mắt thù hận như vậy?
Thấy Orm không phản ứng, LingLing càng thêm mất kiên nhẫn. Cô rút ra một tấm thẻ đen bóng loáng, trên bề mặt lấp lánh ánh vàng kim, rồi quăng mạnh xuống giường như ném một thứ rác rưởi. "Trong này có 100 tỷ bath. Ký vào đơn ly hôn, và chúng ta sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa. Trước đây cô dùng thủ đoạn lừa tôi kết hôn và những chuyện cô làm với Kaew tôi sẽ không tính toán nữa" Giọng LingLing nghẹn lại, sự căm hận ánh lên trong đôi mắt.
Orm nhìn vật thể đen sì vừa rơi xuống giường. Nó có vẻ cứng cáp, lại lấp lánh kỳ lạ. Một nguồn năng lượng kỳ lạ, yếu ớt nhưng khác biệt, tỏa ra từ nó. Ám khí. Theo bản năng, bàn tay nàng khẽ động. Ngọn lửa xanh biếc, thứ ánh sáng quen thuộc từ những phép thuật cổ xưa, bùng lên từ đầu ngón tay, nhanh chóng thiêu rụi tấm thẻ thành tro trong sự kinh ngạc của LingLing. Mấy thứ ám khí tầm thường này mà cũng định hãm hại ta sao.
"Cô... cô làm cái gì vậy hả?!" LingLing hét lên, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc và giận dữ. "Cô điên rồi sao? Cô biết đó là bao nhiêu tiền không hả? Nhưng dù cho cô có giở trò gì đi nữa, hôm nay nhất định phải ly hôn."
Dù không hiểu một lời nào từ miệng người phụ nữ kia phát ra, Orm vẫn nhìn thẳng vào LingLing. Khuôn mặt xinh đẹp này đang co rúm lại vì phẫn nộ, nhưng ấn đường giữa đôi lông mày lại tối sầm lại, một dấu hiệu bất an mà trong những năm tháng tu luyện, nàng đã học được cách nhận biết. Khí vận đang suy yếu... có lẽ sắp gặp tai ương.
"Ấn đường của cô... rất tối," Orm khẽ nói, giọng nói khàn khàn nhưng mang theo một sự chắc chắn kỳ lạ. "Có lẽ... sắp có họa đổ máu."
"Cô... cô dám nguyền rủa tôi?!" LingLing nghiến răng, cơn giận bùng lên như ngọn lửa. Bất chấp sự bối rối và khó hiểu, cô mạnh mẽ vươn tay nắm chặt lấy cổ tay Orm.
Nhưng ngay khi ngón tay LingLing chạm vào da thịt lạnh lẽo của Orm, một luồng năng lượng kỳ lạ, mềm mại nhưng không thể lay chuyển, tỏa ra từ cơ thể nàng. LingLing cảm thấy như vừa chạm vào một bức tường vô hình, một sức mạnh dị thường đẩy ngược cô ra sau một cách nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.
"Ực..." LingLing khẽ kêu lên, cả người mất thăng bằng, lùi về phía sau. "Cái gì...?" Còn chưa kịp định thần thì lưng đã va mạnh vào chiếc tủ gỗ kê sát tường.
BINABASA MO ANG
Tôi là nạn nhân của phim ngắn Trung Quốc - LingOrm
FanfictionHậu quả của viết xem liên tục phim ngắn Trung Quốc trên Youtube trong 4 tháng =))))))) Bạn cứ tìm từ khóa đạo tổ xuyên không bị cả gia đình chồng nghe thấy tiếng lòng trên Youtube nhé, chính là nó đấy =)))))))))))))))))) . Orm Kornnaphat, lão tổ tiê...
