Sát Quỷ Đoàn của ngài Ubuyashiki có một Tanjirou ôn nhu, hiền lành, thương một Inosuke cục cằn, thô lỗ.
Ai cũng biết anh cả nhà Kamado thương tên nhóc Đầu Heo đó, nhưng từ bao giờ thì chẳng ai rõ.
Đến Tanjirou cũng vậy.
Y chẳng nhớ nổi bản thân bắt đầu để ý đến Inosuke từ bao giờ, có thể là từ lần đầu gặp mặt, có thể là từ lần thấy em khóc, cũng có thể là do nụ cười của em quá đẹp. Chỉ biết rằng đến khi y nhận thức được, hạt giống đó đã được ươm mầm từ lúc nào và đang có dấu hiệu vươn lên, thành những dây leo, quấn chặt lấy trái tim, len lỏi vào từng hơi thở.
Tanjirou vốn tốt tính với tất cả mọi người, nhưng y thiên vị em, đến mức mà Zenitsu phải gào lên vì bực bội dù không thay đổi được gì.
Đừng hiểu lầm, chỉ là nhóc tóc vàng thấy rất ngứa mắt vẻ mặt vênh váo của em mà thôi.
Đúng là như vậy.
Inosuke biết y chiều em nên em được nước làm càn. Em tranh giành đồ ăn, em đè đầu cưỡi cổ, em hơn thua với y. Và em hả hê vì điều đó.
Dù em có làm bất cứ việc gì, tên đó vẫn mỉm cười nhẹ nhàng với em hết. Đôi khi có hơi bực vì nhìn như y khinh thường em ấy, nhưng mà không sao, em coi đó là một cách y phục tùng kẻ mạnh, phục tùng em.
Cơ mà, liệu tình cảm mà em dành cho y có phải như cách y yêu chiều em không?
Không biết nữa, em cũng chẳng muốn quan tâm.
Chị Shinobu và con nhỏ Aoi suốt ngày nói bên tai em rằng, tình yêu cái khỉ gì đó rất là cao đẹp, em phải thật sự yêu Tanjirou thì mới được chấp nhận sự quan tâm của y. Nếu như em không yêu y, mà vẫn vô tư như vậy chẳng phải sẽ rất thiệt thòi cho Tanjirou hay sao? Rồi cũng sẽ đến một ngày Tanjirou thấy mệt mỏi, thấy chán nản, y sẽ bỏ mặc em ngay. Lúc đó, đến cả làm đồng đội cũng không thể.
Hai người con gái đó rất nhiệt tình, tâm huyết trong việc giúp em nhìn nhận tình cảm. Nhưng biết nói sao giờ, thiên nhiên núi rừng từ lâu đã làm mờ nhạt đi cái cảm xúc của em rồi. Em không hiểu được đâu. Thứ em cần là sức mạnh thôi, cái tình cảm gì đó qua lời kể của họ nghe thật yếu đuối làm sao. Và cả, Tanjirou chiều em như vậy cơ mà, sao y lại bỏ mặc em được.
Cậu nhóc nhỏ sống trong cái chấp niệm, tư duy của mình cùng sự dung túng của người kia suốt một thời gian dài. Cho đến một ngày, nghiệt ngã vả một cái thật đau vào tâm trí non nớt đấy.
Tanjirou bỏ rơi em.
Không phải, nói đúng hơn là y chia sẻ sự thiên vị vốn là của em cho một người khác.
Y trở nên thân thiết hơn với Kanao. Những cái chạm nhẹ nhàng, những cái vuốt tóc dịu dàng từng làm cho em, giờ Tanjirou cũng làm với cô ấy.
Trực giác của mãnh thú đánh động liên hồi trong em, lãnh thổ của em bị xâm phạm rồi. Vị thế của em đang bị lung lay.
Hashibira Inosuke đã không còn là duy nhất trong lòng Kamado Tanjirou.
Nếu hỏi có sợ không, chắc chắn câu trả lời là có. Em đã quen rồi mà, y khiến em quen thuộc với từng cái ôm, từng sự ve vuốt và rồi y mặc kệ tất cả. Kể cả khi đánh nhau với quỷ, em cũng chưa từng thấy sợ hãi như vậy.
