Chương 1: ILay chết rồi ?

1.5K 47 3
                                        


Tại Berlin

Thời tiết hôm nay thật thất thường.
Jeong Taeui nằm dài trên tấm thảm dày phía sau ghế sô pha, uể oải lầm bầm. ILay lại không ở nhà. Dù đã quen với việc sống ở đây, nhưng mỗi khi hắn vắng mặt vài ngày, cậu vẫn thấy trống trải lạ thường.

Trước khi đi, hắn còn quay lại nói:

"Taeil, đừng có đi lung tung. Làm xong việc, tôi sẽ dẫn em đi dã ngoại."

Hắn vừa nói vừa cười nụ cười khiến lòng cậu nhói lên.
"Dã ngoại cái gì chứ," cậu từng nghĩ vậy. Thế mà mấy ngày rồi, hắn vẫn chưa về, thậm chí không một cuộc gọi. Dù miệng còn dỗi, nhưng trong lòng, cậu chỉ mong được nghe giọng hắn.

Kyle sáng nay đã ra ngoài từ sớm. Tiếng bước chân vội vã của anh khiến Taeui thoáng mở mắt, nhưng rồi lại thôi, nghĩ chắc anh ta có việc gấp. Đến trưa, hỏi Rita, bà cũng chỉ lắc đầu.

Taeui chán nản gãi cổ, rồi lại chui vào "tổ" quen thuộc sau sô pha góc nhỏ mà cậu thích nhất, vì chẳng ai tìm thấy. Trong căn nhà rộng lớn ấy, giờ chỉ còn mình cậu, Rita, và Peter đang làm việc ngoài sân. Kyle vẫn chưa về, có lẽ lại lang thang ở hiệu sách nào đó tìm mấy quyển cổ lỗ.

Thôi thì... ngủ thêm một giấc nữa vậy.
Vừa lim dim, tiếng động cơ xe vang lên ngoài cổng. "Chắc Kyle về rồi," cậu nghĩ.

Cửa mở, Kyle bước vào, tiến thẳng về phía cậu. Taeui mở mắt ánh nhìn của anh ta thật lạ, vừa nặng nề vừa do dự.

"Có chuyện gì sao, Kyle?" Taeui nhướn mày. "Sao mặt anh lại kỳ vậy? Hay là không mua được cuốn sách yêu quý nào à?"

Anh ta không trả lời. Ánh mắt im lặng đó khiến cậu bất an.
Cậu định nói tiếp thì Kyle khẽ cất giọng:

"Taeil... có chuyện này tôi phải nói với cậu."

"Ừ, anh nói đi," Taeui đáp, nhưng lòng cậu đột nhiên lạnh toát.
Kyle nhìn cậu, chậm rãi thốt ra từng chữ:

"ILay... nó chết rồi."

Một tiếng đoàng như nổ tung trong đầu Taeui.

Cậu sững người. Không nghe lầm chứ? ILay... chết rồi ư?
Không thể nào.

Kyle vẫn đang nói gì đó về cuộc gọi sáng nay, về việc họ cần người nhà đến nhận thi thể nhưng tất cả như chìm vào hư vô. Trong đầu Taeui chỉ còn vang lên duy nhất một câu:

"ILay chết rồi."

Không. Không thể nào hắn chết dễ như vậy được. Không thể nào.

"...Cậu có muốn đi cùng tôi đến bệnh viện không?" Kyle hỏi.

Taeui không trả lời. Chỉ gật đầu, trong vô thức.

---

Ba mươi phút sau.

Cổng bệnh viện hiện ra trước mắt, lạnh lẽo và mờ sương.
Taeui đi thật chậm. Cậu vẫn hy vọng dù chỉ một chút rằng tất cả chỉ là trò đùa của Kyle. Nhưng khuôn mặt nghiêm trọng của anh ta khiến tia hy vọng nhỏ nhoi ấy cũng vụt tắt.

Tới cửa phòng lạnh, Kyle bảo cậu vào.
Taeui đứng sững, không dám bước. Cậu sợ... sợ phải thấy người nằm trong kia thật sự là hắn.

Nhưng rồi, cánh cửa vẫn mở ra.
Người đàn ông đó ILay Riegrow đang nằm bất động.

Da hắn trắng bệch, trắng đến mức lạnh lẽo. Taeui run rẩy. Đôi chân như đóng băng, không chịu bước tới. Cậu không tin. Không thể tin được.

"ILay..."

Chỉ gọi tên thôi mà cổ họng cũng nghẹn lại.

Rồi nước mắt trào ra, từng giọt nặng nề rơi xuống.
Trong đầu cậu lại vang lên câu nói cũ:

"Taeil, em đừng đi lung tung. Làm xong việc tôi sẽ dẫn em đi dã ngoại."

Tại sao chứ?
Tại sao bây giờ anh lại nằm im như vậy?
Tại sao không cười, không nói, không trêu chọc tôi như mọi khi?

Taeui bật khóc, vừa khóc vừa lắp bắp:

"Anh từng nói sẽ ở bên tôi, bảo vệ tôi suốt đời... giờ lại nằm đây, không nói một lời nào nữa sao? ILay, anh mau tỉnh dậy đi... xin anh đấy... đừng im lặng nữa mà..."

Hắn ngày xưa luôn nói không ngừng, luôn trêu cậu, khiến cậu phát cáu.
Giờ thì im lặng hoàn toàn.
Taeui chỉ muốn quay lại những ngày đó dù chỉ một lần.

Cậu khóc đến mức giọng khàn đi, mặt đỏ bừng.
Kyle đứng cạnh, lặng người. Dù ILay từng điên rồ, từng khiến anh phiền lòng, thì hắn vẫn là em trai của anh là máu mủ, là gia đình. Giờ nhìn hắn nằm đó, lòng anh cũng như bị ai khoét rỗng.

Người ra đi có lẽ đã yên bình,
nhưng người ở lại... mới là kẻ đau đớn nhất.

Taeui khóc đến cạn nước mắt. Trong đầu chợt vang lên ký ức xa xưa khi ILay từng nói:

"Nếu em chết, tôi cũng sẽ chết theo em."

Đúng vậy... hắn từng nói thế.
Giờ thì đến lượt cậu muốn làm điều tương tự.

Trước khi ngất lịm, Taeui thì thầm:

"ILay... anh không được bỏ tôi một mình... Tôi sẽ đi theo anh... anh chờ tôi nhé..."

______

Chương này đã được sửa lại.

(Fanfic Passion)Trọng Sinh Tôi Sẽ Không Để Chuyện Kiếp Trước Lặp Lại Where stories live. Discover now