Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
‘chóc chóc’
âm thanh ướt át như tiếng nước nhiễu vang vọng bên trong nhà vệ sinh, nhân viên rạp phim sau đang rửa tay cũng phải dừng lại căng hai tai lên nghe rõ hơn.
nữa rồi, chắc cái vòi xịt nào đó lại rò rỉ nữa rồi. cậu trai chán nản tính đi kiểm tra thì lại bị một nhân viên khác chen ngang, họ đang cần hỗ trợ nghệ sĩ và các khách hàng trải nghiệm buổi công chiếu hôm nay nên cậu trai bị hối thúc nhanh chóng ra ngoài.
vừa hay việc cậu ta rời đi cũng là giúp bảo vệ một bí mật xém xíu là bị phanh phui.
thật ra âm thanh kia không phải là tiếng rò rỉ của cái vòi nước nào, mà là tiếng nút lưỡi ướt át đang vang lên trong buồng cuối cùng của nhà vệ sinh.
hai tay nguyễn thái sơn ôm cổ trần minh hiếu như một chú lười bám lấy cành cây để làm điểm tựa trong không gian chật hẹp. anh thích thú gặm nhấm đôi môi minh hiếu đang cam chịu chiều theo ý anh, cảm giác lười biếng nhưng hưởng thụ của trần minh hiếu làm anh cảm thấy rất hài lòng.
có lẽ trước khi qua đây minh hiếu đã uống một ít cà phê giúp mình tỉnh táo nên nụ hôn thoang thoảng cafein, hương thơm cà phê hòa quyện với mùi dâu hoá học kích thích vị giác. thái sơn có thể đoán được hôm nay minh hiếu đã dùng loại son dưỡng gì, vì chính anh là người đã mua làm quà valentine cho cậu với yêu cầu mỗi tuần phải trả lại anh một ít.
nhờ có lớp son dưỡng mà nụ hôn của cả hai trở nên trơn tru và nóng bỏng hơn, cùng với không gian chật hẹp kích thích làm thái sơn hôm nay là người chủ động càng trở nên bạo gan hơn. anh co chân lên cọ xát vào đũng quần tây xám đang có dấu hiệu bán cương, chiếc quần form rộng đang dần trở nên căng phồng và ôm sát phần đàn ông minh hiếu khiến cậu phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ.
cho đến khi sự mất kiên nhẫn của minh hiếu biểu lộ rõ qua đường chân mày đang nhíu lại, thái sơn anh mới luyến tiếc buông ra, giữa cả hai còn vương lại sợi nước óng ánh trông kích tình vô cùng.
“hôm nay anh hư quá.”
“tại người ta nhớ em mà. sau valentine xong lại không thèm qua chỗ anh, làm nhớ muốn chết.”
có lẽ minh hiếu sẽ rất cảm động khi thái sơn nói những lời này mà tay không táy máy xoa nắn đũng quần mình. là anh nhớ em hay nhớ thằng họ hàng của em đây?
“còn mười phút nữa là vào trong rồi, để anh giúp hiếu nha, để như vầy đi ra premiere phim là truyền thông tháng 3 sẽ thuộc về em luôn đó.”