Cảm hứng bất chợt khi nghe bài "Em không khóc" của buitruonglinh và Vũ Phụng Tiên.
Mình viết trong ngày nên có thể còn lỗi nhưng nôn quá muốn đăng liền, sẽ chỉnh sửa sau nhé ạ. CHẮC CHẮN CÓ H (ở phần 2) nên cân nhắc trước khi xem.
Ooc! Bỏ thuốc! Rape(?)!
Lưu ý lưu ý lưu ý!
Cân nhắc trước khi xem, quan trọng nên nói lại. 😭🙏
—//—
"Deep in my heart I just don't wanna miss you
I thought that was true I found myself tryin' to call you
Broken inside baby I've come to realize
It was just a game
I was a deer you were the hunter..."
Tiếng hát của nữ ca sĩ xinh đẹp trên sân khấu thu hút mọi ánh nhìn của những người ở đó, chả mấy ai thèm để ý đến bóng dáng người đàn ông độ ngoài 30 mặc vest chỉn chu bước vào với đôi giày tây nặng trịch.
Wangho chọn một góc khuất trong quán, nơi dành cho khách hút thuốc. Anh ngồi xuống liền gọi ba li Dry Gin cho bản thân, lấy ra điếu thuốc nhàu nát trong túi áo rít một hơi trước khi để ý có người đang muốn tiếp cận mình.
Rượu tới, Wangho không chần chừ uống cạn. Cồn đậm sộc thẳng lên não, anh nấc nhẹ rồi mỉm cười chơi đùa với li rượu cùng làn khói thuốc vẫn chưa kịp bay đi.
Ca sĩ hát xong thì rời sân khấu, âm thanh bây giờ chỉ còn là tiếng piano không lời nhạt nhẽo. Wangho cũng không bận tâm điều đó, anh chỉ lo uống hết ngụm này đến ngụm khác dù bản thân đang cố gượng mình dậy khỏi cơn buồn ngủ từ hôm qua.
Ly thứ ba vừa được anh nâng lên thì bỗng có người đến làm phiền.
- À chào em. Anh hôm nay đến hơi muộn nên phía bên kia vừa hết bàn ấy. Vừa hay còn một chỗ trống ở bàn em. Không biết là anh có thể ngồi đây để nghe nốt buổi biểu diễn tối hôm nay được không?
Một thanh niên được anh đoán trạc tuổi 20, mái tóc hắn xoăn nhẹ, trên mặt là đôi mắt hí và gọng kính nhựa màu nâu đang treo nụ cười giả lã trên môi. Hắn ta cầm li Volka trắng đục trên tay vẫy vẫy, giọng hắn vẫn rõ, chắc chưa uống được bao nhiêu.
"Cái chó gì thế?" - Là suy nghĩ của Wangho sau khi nghe hết câu. Biểu diễn nào, cô ca sĩ đó chả phải vừa tan ca và đi ngang qua chỗ anh sao? Trên sân khấu bây giờ cũng đã tắt đèn, còn tiết mục nào mà khách quen như anh lại không biết?
Wangho giễu cợt ngước mắt lên nhìn kĩ thanh niên vẫn kiên nhẫn chờ câu trả lời từ anh.
"Cũng không tệ."
Thanh niên có lẽ lần đầu bắt chuyện với ai đó, hắn hồi hộp liếm môi không ngừng, tay cầm li rượu cũng có phần hơi run rẩy. Sau đó lại thấy hắn cười tươi khi nhận được cái gật đầu từ anh. Hắn chọn ngồi đối diện, vẫy phục vụ gọi cho anh một li nước ấm.
- Bọn trai thẳng đều thích người ta uống nước ấm nhỉ?
Wangho ngồi thẳng dậy giả vờ như bản thân vẫn tỉnh táo. Tay anh đan trước ngực làm ra vẻ mặt khinh thường người trước mắt.
YOU ARE READING
PerNut | A Deer And The Hunter
Fanfiction"I was a deer you were the hunter..." - - Dohyeon x Wangho - Tất cả đều là tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến người thật. Sống một cách thoải mái, đọc truyện một cách thoải mái. Đừng áp đặt fanfic vào người thật. Góp ý mang tính xây dựng.
