Ep 1. Ấm áp giữa trời đông

21 1 0
                                        

Ngày cuối đông mang cái lạnh len lỏi đến từng con phố ở thủ đô Edinburgh tại Scotland, dòng người sải bước tấp nập trên từng con đường, họ khoác lên mình chiếc áo khoác dạ màu nâu sẫm. Ánh chiều tà dần buông, ban đầu cái rét của gió chỉ thoáng qua da thịt, đem lại cái se se lạnh chẳng đáng để tâm nhưng làn gió ngày càng một mạnh, rít lên trong màn đêm tĩnh mịch mang đến cái lạnh thấu xương chẳng mấy dễ chịu.

Trời dần tối sầm theo từng nhịp chuyển động của chiếc đồng hồ lớn tại nơi làm việc của chính quyền thành phố Scotland, trên con phố của chốn thủ đô xa hoa giờ đây bóng người dần thưa thớt, trời trở lạnh mang theo đó là cái rét buốt của làn gió đông trên từng con đường.

Thân ảnh người con gái nhỏ bé như hòa mình vào cái khí trời lạnh giá, nàng nhẹ nhàng nhắm chặt đôi mắt nặng trĩu cảm nhận từng cơn gió thoáng lướt qua cơ thể mình mặc cho cơ thể bản thân dường như đã lạnh cóng. Thân nàng chỉ mặc một bộ đồ ngủ với chiếc áo khoác mỏng che chắn bên ngoài, mặc cho người con trai bên cạnh ra sức khuyên nhủ, nàng cứ nhắm mắt cảm nhận từng cơn gió lạnh mùa đông.

Người con trai bên cạnh thấy thế cũng chỉ có thể khuyên nhủ vì lo lắng cho thân thể yếu ớt đang bị căn bệnh giày xéo của nàng. Cảm giác yên bình nàng chưa một lần nào cảm nhận được khiến nàng chỉ muốn đắm chìm vào nó mãi, nhắm chặt đôi mi mặc cho xung quanh đã tối sầm hay kể cả thân thể nàng đã lạnh cóng đến tê cứng, đáp lại sự lo lắng của chàng trai chỉ là tiếng nói nhẹ nhàng cất lên:

-"Một chút nữa thôi nhé, làm ơn.."

Dù rất muốn chiều lòng nàng nhưng sức khỏe nàng đang rất yếu, nàng lại còn rất dễ bệnh, anh cảm thấy rối bời nhưng rồi chỉ nhẹ nhàng ngồi ôm nàng vào lòng. Trong khu vườn của căn nhà nhỏ vào tối hôm ấy, sự ngọt ngào dường như đem lại cái ấm áp xua tan cả cái lạnh lẽo ngày đông, giọng nói nhẹ nhàng của nàng lại vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng của trời đêm u uất chất chứa nhiều tâm sự

-"Anh dự định sẽ quay lại Nhật Bản khi nào"

-"Không biết nữa, chắc anh sẽ không trở về"

-"Anh nên quay về sớm, em có thể tự chăm sóc bản thân"

-"Em sẽ rất cô đơn"

-"Em không ở một mình, Aoi sẽ nói chuyện với em"

Nàng mấp máy môi như muốn nói điều gì rồi lại thôi, tưởng chừng cả hai sẽ rơi vào bầu không khí trầm lặng như ban nãy nhưng anh chợt cất giọng hỏi nàng:

-"Sao không ở lại bệnh viện để điều trị thêm?"

-"Em không thích nơi đó và cần chi điều trị thêm khi em biết rằng đến cuối cùng nó chẳng mang lại kết quả gì, nếu có thể chọn thì em thà chọn trở về nhà còn hơn"
Anh nhíu mày khi nghe câu nói của nàng còn nàng thì chẳng biểu lộ cảm xúc gì hơn ngoài khuôn mặt vẫn bình thản mà nhắm chặt đôi mắt, cái ấm áp từ anh như đưa nàng vào giấc mộng yên bình khiến nàng cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Nhận thấy cũng đã khá trễ, anh bế nàng vào lòng và đưa nàng vào nhà, mắt nàng vẫn nhắm nghiền, xem ra giờ đây nàng chẳng còn tỉnh táo mấy

-"Tsuki, anh nên tìm một người khác để yêu thay vì yêu một đứa như em..."

-"Đừng nghĩ linh tinh"

-"Em chẳng thể cho anh thứ gì, mọi thứ em có tất cả đều không còn như trước..."

-"Đừng suy nghĩ nhiều, anh có thể lo cho em"

Anh hôn nhẹ vào trán nàng như thể đang muốn trấn an tâm trí nàng, mặc dù nhận được câu trả lời như thế từ anh nhưng nàng vẫn cảm thấy rối bời trong mớ cảm xúc hỗn độn của mình, nàng cảm thấy tội lỗi mãi chẳng thể nguôi ngoai...

-"Hãy ở lại với anh nhé, làm ơn..."

-"Em xin lỗi, nhưng em không thể"

Nàng chỉ có thể cười nhẹ, anh đã nói với nàng câu đó rất nhiều lần nhưng nàng vẫn mãi sẽ không thể nào thực hiện điều đó cho anh được, thời gian của nàng đã sắp hết và những gì nàng muốn chỉ là mong anh được hạnh phúc bên người anh thương thay vì dành thời gian cho nàng...

-"Ngày mai hãy đưa em trở về quê hương nhé?"

-"Được"

Nàng ngước nhìn anh, nàng vẫn giữ nụ cười ấy nhưng nụ cười của nàng giờ đây chất chứa biết bao điều, trong đó có cả sự hạnh phúc vô bờ bến khi nàng cảm nhận được sự chân thành của anh...Nàng nhìn ra cửa sổ hành lang nơi ánh trăng chiếu rọi khắp vạn vật rồi lại cất tiếng nhẹ nhàng

-"Trăng đêm nay thật đẹp"

-"Gió cũng thật dịu dàng"

Nhận được phản hồi từ anh, nàng rúc đầu vào thân anh và chìm vào giấc ngủ sâu, đêm ấy nàng khiến cảm thấy thật yên bình khi có anh ở bên cạnh...
_________________

- We were made for each other, nothing can separate our love-
01.01.2025
Tớ sẽ rất vui nếu nhận được suy nghĩ và nhận xét hay góp ý của mọi người về truyện của tớ
Sincerely_.

[HQ!!] Trăng Và HoaStories to obsess over. Discover now