Một Lòng Không Đổi Thay

4.9K 249 42
                                    

Tên truyện : Một lòng không đổi thay

Tác giả: Sunqing.

Thể loại: Đam cổ trang, 1x1, HE.

Chú ý : Đây là phần hai dành cho bộ oneshot " Không thể gặp lại". Với mỗi người, ai thích giữ lấy tâm trạng buồn man mác từ bộ trước thì không cần phải đọc thêm bộ này. Sun chỉ là muốn cái kết nó khác một chút, coi như thành hai cái kết cũng không tệ mà, phải không? Hy vọng mọi người sẽ thích nó :*

Nhân vật:

Hàn Thiên Bảo : Trong vai Vương Mễ Uy.

Vương Triều Hy : Trong vai Mạc Khả Tinh.

Câu truyện xin được bắt đầu <3

----------------------

Sáng sớm tinh mơ, Vương Mễ Uy thức dậy trên giường, đôi mắt hắn mở to nhìn lên trần nhà. Cái miệng nhỏ chép chép vài tiếng, sau đó thì ngồi bật dậy dụi hai mắt nhìn ra ngoài cửa.

Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng hắt vào, Vương Mễ Uy hơi nheo mắt chống chọi lại, sau đó thì đứng dậy bước ra ngoài ấy. Đứng một mình giữa cái sân rộng, hắn vươn vai hai cái, vặn vẹo cơ thể ba cái rồi mới vui vẻ mỉm cười một cái.

Từ sân sau, thanh âm của một người phụ nữ vọng đến tai hắn khiến hắn giật bắn mình. Đôi mắt khẽ liếc về hướng đó, Vương Mễ Uy phát hiện mẹ mình đang ôm cái thúng đựng đây rau, củ, quả.

" Mễ Uy, tiểu tử hư đốn, giờ này mới dậy sao?" Bà gắt gao nói, tay ôm cái thúng ngang hông, từng bước chậm rãi đi đến.

Mễ Uy giương mắt nhìn mẹ mình, tay gãi gãi mớ tóc hỗn độn, miệng nhoẻn một cái, " Mẹ a~ Giờ này đối với con là rất sớm rồi!"

Mẹ Vương đi đến đặt cái thúng vào người Mễ Uy, sau đó trừng mắt doạ hắn một cái, lên giọng, " Mang cái này qua cho Đào tam thẩm đi, nhớ mang qua nhanh rồi trở về để còn đi làm việc nữa."

Nghe lời bà dặn dò, Vương Mễ Uy ngoan ngoãn gật đầu hai cái, sau đó thì thoăn thoắn ôm cái thúng chạy sang nhà Đào tam thẩm. Đứng trước cửa, hắn gõ hai tiếng rồi nói, " Tam thẩm ơi, cháu Tiểu Uy đây~"

Tam thẩm từ bên trong lật đật chạy ra, trên trán còn vươn lại ít mồ hôi. Bà vội lau tay vào chiếc khăn đeo trên người, sau đó mở cửa nhìn Mễ Uy mỉm cười.

" Đồ của thẩm đây đúng chứ?" Đào Mộng nhìn xuống cái thúng thực phẩm kia, cười cười. Đoạn, bà giơ tay ra cầm lấy cái thúng đó.

Mễ Uy cũng rất nhanh tay giao hết đống thức ăn đó cho Đào Mộng, sau đó thì cúi đầu chào một cái rồi mất hút. Hắn giao xong đồ lại quên béng đi công việc ở nhà, hai chân bất giác chạy nhanh đến một nơi khác.

Chạy băng qua vài căn nhà nhỏ, vài con suối đang chảy róc rách đầy thơ mộng, Mễ Uy cuối cùng cũng dừng lại trước một lớp học. Đây là một ngôi nhà tàm tạm, bên trong rôm rả thanh âm của lũ trẻ.

|Tình Trai - Oneshot| Một Lòng Không Đổi ThayWhere stories live. Discover now