¡Ay! Esta imagen no sigue nuestras pautas de contenido. Para continuar la publicación, intente quitarla o subir otra.
ᶻ 𝗓 𐰁 .ᐟ
phạm anh quân đứng dựa vào lan can, mắt hướng ra nhìn về nơi xa xăm vô định. lạnh thật, trời hà nội dạo này sắp vào đông rồi.
anh quân thở dài, rút từ trong bao sài gòn back ra một điếu thuốc đưa lên môi, châm lửa và siết một hơi thật sâu. khói thuốc lượn lờ trong không khí, mang theo những suy tư, những lo lắng của anh quân hòa tan cùng những làn gió nhẹ. chẳng biết từ bao giờ mà điếu thuốc lá lại trở thành một thứ không thể thiếu bên cạnh anh. anh quân đã từng rất ghét cái thứ khói trắng mờ mờ ảo ảo này, ghét cái mùi khó chịu mà nó đem lại. thế mà giờ đây việc đầu tiên mà anh làm sau khi tỉnh giấc lại là nhấm nháp từng làn khói vào sâu trong phổi.
"lại hút à? anh bỏ sớm đi, em không muốn nói chuyện với anh ở nghĩa trang đâu."
đăng dương hỏi vọng ra ngoài bằng cái giọng khàn khàn ngái ngủ rồi bước đến đằng sau lưng anh quân, vùi đầu vào hõm cổ anh rồi thơm nhẹ lên đấy một cái.
"thôi đi làm đi kìa."
"ơ, chả biết tối qua anh âu yếm em như nào đâu nhé."
"? "
anh trừng mắt lườm cậu em bên cạnh, nhìn mặt thằng nhóc vẫn còn nhả nhớt lắm. thằng cu này cứ trêu anh suốt, đéo ai động mà cũng chạm.
"hì, em đi làm đây, ở nhà ngoan nhé!"
đăng dương nhìn anh cười, vươn tay cướp lấy điếu thuốc trên tay anh rồi đi vào phòng. nó thở hắt ra một hơi, thẳng thừng ném điếu thuốc của anh quân vào sọt rác. làm sao đây nhỉ, làm sao để anh của nó bỏ đi cái thói quen vô bổ này đây?
hình như anh quân bắt đầu hút thuốc từ khoảng bốn năm trước, ấy là đăng dương đoán vậy, vì nó mới bên cạnh anh được có hai năm thôi. và trong suốt khoảng thời gian bên nhau, nó đã làm mọi trò ngăn cản, khuyên can anh đủ điều, thế mà chẳng giúp anh tránh xa cái khói thuốc độc hại này được tí nào. đăng dương chờ, chờ ngày mà anh quân chính thức chấp nhận lời yêu của nó, nó sẽ mút mỏ anh 24/7, để môi anh không còn thời gian mà dây dưa với điếu thuốc nữa.
mà có vẻ hơi khó. đăng dương biết chắc nó có tình cảm đặc biệt dành cho anh, còn về phần anh, nó không tài nào hiểu được.
anh với nó bên nhau lâu như vậy, đi chơi với nhau cũng đã đi rồi, đón những ngày lễ cùng nhau, xem một bộ phim cùng nhau, tay cũng đã nắm, môi cũng đã hôn, thậm chí đã lăn giường cùng nhau rồi, và không phải một lần, mà là rất nhiều lần. nhưng anh của nó có vẻ như chẳng muốn tiến xa hơn bước nữa, sau cùng đăng dương đối với anh quân cũng chỉ như một đứa em thân thiết chẳng hơn là bao.