'em ở đâu?'
'circle k'
'đợi ở đó, anh ra liền'
cuộc gọi vừa tắt, trần minh hiếu vội với lấy cái áo khoác trên sofa rồi lao ra khỏi cửa chạy đến cửa hàng màu đỏ mà em và hắn vẫn hay hẹn nhau. trên đường, gió buốt từng cơn lướt qua da thịt. chạy xe trên đường lớn sau một cơn mưa tầm tả chưa bao giờ là lựa chọn hợp lý vì không chỉ lạnh mà đường còn rất trơn và động nước.
vừa đến trước cửa hàng, hắn tắt xe vội. bước vào cũng chỉ lấy đại một thanh kẹo ở quầy nhanh chóng thanh toán rồi bước lên lầu tìm em. khu vực ngồi lại vắng hoe, chỉ có mình em ngồi ở góc tường, tựa đầu nhìn dòng xe đã dần thưa ở dưới đường.
hắn bước đến, cẩn thận ngồi cạnh em.
"lại chia tay à?"
nguyễn thanh pháp không trả lời, rất tự nhiên tựa đầu vào vai hắn. cả người em tựa vào người hắn, giống như một con sên không sương sống mà bám lấy hắn. mái đầu nhỏ khẽ gật, đôi mắt em đỏ hoe và sưng húp.
"anh đã nói là thằng đấy rất tồi rồi mà."
bốn năm, đằng đẵng bốn năm cứ người đến người đi, thanh pháp đã vì vậy mà trải qua không ít mối tình. bắt đầu bằng những câu nói ngượng đỏ mặt, đến khi kết thúc chính là em bó gối đỏ mắt ở đây. chỉ duy nhất một điều không thay đổi, người ngồi bên cạnh nguyễn thanh pháp luôn luôn là trần minh hiếu.
minh hiếu và thanh pháp cách nhau vọn vẹn hai tuổi, biết đến nhau từ thuở em mới mười tám vừa chập chững vào sài gòn. tính đến nay đã là sáu năm thân thiết, em đã hai mươi bảy còn hắn đã chạm mốc hai mươi chín.
đời sống tình cảm của thanh pháp, minh hiếu ít nhiều đều biết. em quen ai đều là đưa về cho hắn xem, nhưng chỉ xem thôi còn quyết định yêu đương thế nào cũng chỉ mình em là người quyết định. người em đưa về, tốt thì ít mà tồi thì nhiều. dẫu vậy, hết lần này đến lần khác, em đều đồng ý yêu đương để rồi tổn thương chính mình.
"về thôi."
"về đâu giờ anh? chỗ ở cũng là của anh ta, em hiện tại có khác người vô gia cư là bao?"
"không phải còn có anh sao? không thì thằng khang, thằng an?"
"thôi em về với anh. anh khang mà biết ảnh mắng tới mai, an thì càm ràm điếc tai lắm."
hắn bật cười. có lẽ vì thế mà em luôn chọn hắn là người an ủi sau những cuộc tình đổ vỡ thế này. minh hiếu nắm tay em, bản thân bước trước em lại theo sau. đến khi về đến nhà hắn, thì cả hai đã không ngại nằm trên cùng một chiếc giường.
em vùi cái đầu nhỏ vào lòng ngực hắn. bản thân hắn lại rất hưởng thụ, để em nhỏ gối trên tay, thỉnh thoảng lại xoa xoa vài phần tóc rối.
"còn buồn không?"
"chia tay ai mà không buồn?"
"buồn vì thằng tồi thì có đáng đâu em?"
"nhưng em cũng đã yêu nhiều thế, đánh mất lại chẳng buồn?"
hắn tạch lưỡi. phải rồi, em đã luôn là người nhiệt huyết như thế trong tình yêu. kẻ này người kia đều là em hết lòng hết dạ mà yêu họ.
YOU ARE READING
[randomkieu] sao phải chọn?
Fanfictionchúng ta có ba couple: hieukieu, duongkieu và dookieu random mỗi ngày một món warning: sự kết hợp giữa thực tế và tưởng tượng, có tên người thật và tên người không thật, sự kiện đương nhiên đều là không có thật và không ảnh hưởng đời thật.
![[randomkieu] sao phải chọn?](https://img.wattpad.com/cover/383161155-64-k966889.jpg)