1. Bé Tin

1.7K 153 25
                                        


Khi Huỳnh Sơn về tới nhà, đồng hồ đã điểm hơn ba rưỡi sáng. Lết thân mình uể oải vào được tới phòng khách, anh gục ngay xuống sofa, mắt nhắm nghiền. Anh đã quá mệt để tắm rửa, thay đồ và lên giường ngủ một cách tử tế. Sáng mai còn lịch trình lúc chín giờ, tranh thủ ngủ được phút nào hay phút nấy.

Trạng thái cơ thể và tư thế ngủ không tốt khiến giấc ngủ của Huỳnh Sơn không hề chất lượng một chút nào. 

Cứ nghĩ sẽ phải mất một lúc lâu cựa quậy mới có thể mở mắt khi nghe báo thức, Huỳnh Sơn lại tỉnh giấc khi mới chỉ năm giờ sáng. Anh cười mỉa bản thân khi hiếm lắm mới có một ngày đồng hồ sinh học của bản thân "heo thì" như thế, nhưng hai bên thái dương lại nhức đau.  

Huỳnh Sơn nằm vắt vẻo trên sofa, mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà phòng khách. Lúc về anh không bật đèn trong nhà, nên hiện giờ chỉ có ánh đèn trắng nhấp nháy từ căn chung cư cao tầng đối diện hắt vào phòng khách nhà anh qua lớp cửa kính.

Bỗng nhiên anh thấy cô đơn đến lạ.

Vài dòng suy nghĩ lướt qua trong đầu. Huỳnh Sơn thấy rất thỏa mãn với cuộc sống đủ đầy của mình hiện tại. Sự nghiệp phát triển, cơ ngơi đã có khi còn khá trẻ, gia đình khỏe mạnh, bản thân còn có rất nhiều fan hâm mộ yêu thương âm nhạc của anh. Nhưng anh lại thiếu một người ở cạnh bên.

Không phải anh muốn phủ nhận sự đồng hành của người thân, bạn bè và fan. Họ luôn là nguồn động viên lớn của anh. Nhưng có những lúc Huỳnh Sơn thèm có một ai đó kề cận những đêm tối cô đơn như thế này. Một ai đó xoa dịu được cảm giác chơi vơi, lạc lõng không rõ lí do của anh sau mỗi đêm diễn cháy vé. Một ai đó hiểu anh và yêu thương anh, cái kiểu yêu thương không đơn giản như tình thương của ba mẹ hay bạn bè, mà của người tình nguyện đi với anh đến hết đời. Một ai đó chịu dựa vào, cho anh được chở che và trân trọng người ấy như món bảo vật trân quý nhất đời anh.

Một người duy nhất.

Huỳnh Sơn thở dài, nhắm mắt, thử đưa bản thân trở lại giấc ngủ dang dở. Biết đâu anh có thể tìm được người như vậy ở trong mơ.

Nhưng rồi anh lại giật mình mở mắt, vì thứ âm thanh rầm rầm lớn bất ngờ ngoài hành lang. Huỳnh Sơn ngóc đầu dậy nhìn ra cửa nhà, tự hỏi hàng xóm nào ở tầng 20 này lại làm ồn vào lúc năm giờ sáng. Nhưng nghĩ lại, âm thanh kia nghe như ai đó mới ngã, hoặc bị đổ đồ đạc.

Đáng lẽ anh có thể mặc kệ người ta tự giải quyết vấn đề của mình, nhắm mắt lại và tiếp tục tìm một giấc mộng về người thương bí ẩn của anh trong tương lai. Nhưng sự tò mò, lớn hơn là cái tâm của một thanh niên tốt bụng đã lôi kéo Huỳnh Sơn ngồi dậy, bước ra ngoài như bị thôi miên để xem thử người ta có cần giúp gì không. Nhỡ đâu người ta bị ngã đập đầu ngất xỉu thì sao, cũng cần giúp gọi cấp cứu nhỉ? Huỳnh Sơn tự thấy lo thế cũng không phải quá thừa thãi, cấp cứu kịp lúc cũng quan trọng lắm chứ.  

Đằng sau cánh cửa, Huỳnh Sơn bắt gặp một cậu trai có vẻ trạc tuổi mình đang lồm cồm ngồi dậy sau khi ngã sõng soài ngay trước cửa nhà anh. Bên cạnh là túi bánh kẹo bị vương vãi tứ tung sau cú ngã ấy.

[ATVNCG/SOOKAY] Tiến hay lùi?Where stories live. Discover now