🐈‍⬛🥜

2K 200 15
                                        

I took a sip from my devil's cup

Han Wangho đã chán ngấy cái việc làm thợ săn quỷ này rồi. Chả biết từ khi nào, mỗi lần cậu về nhà với một mùi hôi ghê tởm khắp người, cậu đều cảm thấy buồn nôn. Rõ ràng cậu đã sớm quen thuộc với mùi hương sa ngã, thối rữa tỏa ra từ hầu hết bọn quỷ - thứ mùi đã bao trùm cả nửa cuộc đời cậu kể từ lúc cậu được huấn luyện để trở thành thợ săn quỷ.

Đêm đã khuya, nhưng bên ngoài khung cửa kính to lớn, ánh đèn vẫn sáng rực. Ánh sáng chiếu rọi gương mặt người ta nhưng chẳng thể soi ra sự mục ruỗng và tăm tối của thành phố này. Nơi chôn giấu những tội ác và điều dữ, Han Wangho hiểu rõ điều này hơn bất kỳ ai. Đôi lúc cậu tự hỏi rằng ý nghĩa của cuộc đời mình là gì. Cậu đứng dậy, bước đến kệ sách, lấy xuống và mở ra một tập thơ, những ngón tay lướt qua trang sách. Quả nhiên, cậu vẫn chẳng tìm thấy lời giải bên trong.

Han Wangho nằm trên giường, nhắm mắt lại, gạt bỏ những suy nghĩ hỗn độn để chuẩn bị đi ngủ. Thế nhưng, cậu không tài nào ngủ được, cứ lăn qua lăn lại trên giường, những dây thần kinh không thư giãn được khiến cậu vô cùng khó chịu. Vừa đúng lúc định từ bỏ giấc ngủ, bên tai bỗng vang lên một bản dương cầm du dương. Tiếng đàn trấn an cậu, có lẽ đâu đó trong thanh âm ấy, cậu cảm nhận được sự dịu dàng của người chơi, cảm thấy an tâm sau một khoảng thời gian dài.

"Là hàng xóm đang chơi sao?" Han Wangho nghĩ. Vào giây phút đó, mọi suy nghĩ rối ren trong đầu cậu dường như biến tan. "Tiếng đàn hay quá, không biết là bản nhạc nào đây...". Han Wangho mãi nghe, chầm chậm chìm vào giấc mộng. Giấc ngủ thật ngon, cậu đã lâu không được ngủ ngon đến thế.

Sáng sớm, Han Wangho bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Sau khi nghe điện thoại một lúc, cậu liền lên đường đến một nơi. Chiếc xe lao thật nhanh trên đường, tiếng gầm rú của xe mô tô át cả tiếng tim đập dữ dội, Han Wangho bất giác lo lắng không rõ nguyên do. Đến nơi, cậu đẩy cửa bước vào, nhìn thấy bóng lưng của Son Siwoo.

"Cậu thật sự đã quyết định rồi sao?" Son Siwoo ngồi trước quầy bar. Vừa nhìn thấy người mới đến liền mở miệng hỏi, vừa hỏi vừa nhấp một chút rượu.

"Sao sáng sớm lại uống rượu thế?" Han Wangho đi tới, không trả lời câu hỏi của Son Siwoo ngay.

"Đừng có giả bộ, đây đâu phải lần đầu tớ làm vậy. Thằng nhóc nhà cậu, đừng có mà giả ngu." Nếu không phải chỉ thị của cấp trên, Son Siwoo thật sự không muốn đến đây đối mặt với Han Wangho. Thật lòng mà nói, quan hệ giữa Han Wangho và cậu cũng không tệ. Nếu phải nhìn thấy Han Wangho đi vào chỗ chết, cậu thật sự chẳng biết phải làm sao, nhưng chỉ thị từ cấp trên chính xác là như vậy.

Nếu Han Wangho kiên quyết rời tổ chức thợ săn, phải thủ tiêu cậu ta. Bởi vì cậu ta là nhân vật chủ chốt của tổ chức, Han Wangho đã biết quá nhiều việc mờ ám. Ai cũng hiểu, biết quá nhiều bí mật đôi khi không phải điều tốt. Mặc dù với năng lực của Han Wangho, muốn khử cậu ta cũng chẳng dễ dàng, tuy nhiên Han Wangho hoàn toàn đơn độc. Chỉ dựa vào một người thì khó lòng chống lại sự thanh trừng của tổ chức, và Son Siwoo hiểu rõ điều này.

"Siwoo à, tớ rất lo cho sức khỏe của cậu đó..."

"Cậu đừng có chơi cái trò này nữa!" Son Siwoo nghe thấy cái giọng kéo dài của Han Wangho liền thấy đau đầu.

[DOAD] | Devil HunterWhere stories live. Discover now