Chị Phuwin : Phuphu ơi xuống ăn sáng thôi nào
Phuphu đi ra ngoài nhà bếp bé sống cùng chị gái chị ấy lấy chồng rồi nhưng chồng chị ấy cờ bạc lắm nên gia đình nghèo sống ở một ngôi nhà xập xệ còn bé Phuwin thì bị ngốc nên rống chung với chị bé không thích lại gần người lạ và cũng không nói nhiều kể cả người chị gái này
Nay chồng chị đi đâu nữa rồi .
Phuwin : chị ghế ( vừa nói bé vừa chỉ vào chỉ ghế đã bị hư từ lâu ).
Chị Phuwin : à tại chị chưa thấy ai bán ghế nào có chị mua ( thật ra là không còn tiền nữa)
(Tác giả :tội quá à :(( )
Rồi chị mang ra dĩa cơm chiên của cơm thừa tối hôm ra cho bé ăn
Phuwin : chị , bao
Chị Phuwin : à bao hôm nay người ta không bán.
( gốc giải thích : bao là Bánh bao và bé thích gọi như vậy )
Nghe vậy bé cũng ăn ngoan ăn hết luôn
Phuwin : chị , nhìn ( bé đưa dĩa cơm cho chị xem )
Chị Phuwin : Phuphu ngoan quá ( chị vừa nói vừa xoa đầu bé )
Phuwin : chị ơi , vườn ( bé chỉ ra vườn sau nhà).
Chị Phuwin : em có thể ra ngoài đó chơi .
Chỉ cần nghe đến đây bé liền chạy ra vườn chơi còn chị thì dọn dĩa bé ăn , tự nhiên cái cửa nhà ngã xuống
: Haha ngã luôn rồi nè bây .
: Thôi , nín hết đi lão đại đến kìa.
Chị Phuwin : mấy người là ai ?
Pond : cô bị chồng mình bán rồi ( hắn nói một câu ngắn gọn)
Chị Phuwin : bán...bán hắn ta đâu , chồng tao đâu .
Pond : hắn bán cô cho chúng tôi để trả nợ rồi bỏ trốn rồi
bổng ánh mắt của hắn lại va vào thân hình nhỏ bé đang rồi ở ngoài vườn nghịch ngợm gì đó ở dưới đất nên hắn đi lại gần
Nhưng bị chị bé chạy lại tính cản lại không cho hắn đi nhưng bị đàn em chùa hắn giữ lại để hắn đi lại gần bé hơn
Phuwin lúc này
Phuwin : cây ơi , sao cây chưa lớn ạ ? đã trồng cây được.
bé ngồi đếm ngón tay để xem được bao nhiêu ngày rồi.
Phuwin : hứ 5 ngày rồi mà cây chưa chịu lắm lớn kì cục
Vừa nói bé vừa đứng lên thì thấy hắn
Phuwin : hử , anh ơi , bế em .
Vừa nói bé vừa làm hành động muốn bế , hắn cũng không ngại mà bế bé lên khiến cho chị bất ngờ gì đây là lần đầu tiên bé nói chuyện với người lạ còn muốn người đó bế nữa thật là kì lạ
Còn đàn em của hắn thì sợ hãi khi thấy hắn bế bé , một người máu lạnh, khó tính lại bế Phuwin chỉ cần một câu nói .
Lúc này hắn quay sang nhìn qua chị cậu
Pond : giờ tui muốn đứa bé này , tui sẽ mang về nhà mình còn cô có muốn đi làm không ? , tui sẽ cho cô làm ở nước ngoài nếu nhớ em mình tui sẽ cho cô gặp bất cứ khi nào .
Chị ấy lúc này lặng vào suy nghĩ
Chị Phuwin : Phuphu ơi, em ở với anh này được không ?.
Phuwin : được. ( bé quay qua nhìn chị )
Chị Phuwin : được tui đồng ý lời đề nghị của anh .
Pond : tốt , vậy tôi sẽ cho máy bay riêng chở cô qua Nga , qua đó có anh tui cô đừng lo .
Chị Phuwin : được theo anh .
Chị Phuwin thì lên máy bay qua Nga trước khi đi còn hôn lên má em bé đang ngủ trưa trên vai Pond .
Sau khi chị Phuwin đi thì Pond bế Phuwin đang ngủ trên tay ra xe và về nhà
Trong lúc bé ngủ thì cho người mua đồ cho bé từ quần áo, dép đi trong nhà rồi , rồi phòng ngủ riêng, phòng đồ chơi , phòng học , và một phòng nhỏ đựng đồ ăn vặt của bé , nhưng toàn đồ ăn dặm cho em bé thôi , rồi kêu mấy cô đầu bếp nấu thêm món cháo thịt bầm cho bé nữa
Khi bé thức dậy là được hắn bế đi vscn
Phuwin : chú ơi , chị của bé đâu .
Bé nắm tay áo hắn
Pond : chị của phuphu đi làm kiếm tiền rồi .
Phuwin bật khóc
Phuwin : chị bỏ phuphu sao huhu...hức ...hu.
Hắn loạn cả lên mà dỗ dành bé cuối cùng bé cũng nín khóc rồi bảo mình đói nên hắn bế bé theo kiểu bao lô ngược , đi xuống bàn ăn
Bé được hắn đút cháo rồi rồi chỉ vào món mình muốn ăn rồi hắn sẽ lấy bỏ vào chào cho bé ăn xong thì cho bé uống sữa
bảo bé rồi chờ còn mình thì ăn cơm , bé ngoan lắm ngồi im à , sau khi hắn ăn xong thì bế em ra ngoài sopha hỏi mai bé muốn ăn gì cho bữa sáng
Phuwin : bao ạ
Pond : bao sao , bao là gì vậy bé ?
Phuwin : bao là bánh bao đó ạ .
Pond : vậy à vậy mai ăn bao vào buổi sáng nhé.
Phuwin : dạ , chú ơi , chú tên gì ạ .
Pond : chú tên là Pond
Phuwin : pòn...hihi..pòn
Pond : bé nói gì vậy mà cười te tét thế kia
Phuwin : chú , phuphu gọi chú là pòn nha
Pond : tại sao lại là pòn ?
Phuwin : vì phuphu yêu chú nên mới gọi chú là pòn
Pond : được vậy bé gọi anh là anh pòn xưng em nhé .
Phuwin : thoi chú pòn .
Cứ thế hai người nói qua nói lại thì bé chốt lại là
Phuwin : chú pòn, em muốn tắm
Khiến hắn hơi đơ nhưng thấy cũng được nên thôi bế phuphu đi tắm rồi cho phuphu ăn cơm chiều rồi hắn và bé ngồi coi tivi cùng nhau đến khi
Bé nói buồn ngủ thì tắt tivi bế bé lên phòng của bé rồi pha sữa cho bé uống rồi tính đi qua phòng mình thì
Phuwin : chú pòn ơi , ngủ với phuphu.
Nghe đến đây hắn liền quay lại ôm bé vào lòng mà ôm ngủ ngon lành
Có lẽ đây là giấc ngủ ngon nhất của hắn
__________________________
Chúc mọi người đọc fic vui vẻ không quạo
Mong mọi người yêu thích fic
Và mọi người cho mình xin một ngôi sao nha ⭐
1_0_6_5_từ
YOU ARE READING
yêu em mãi mãi
Fanfictionmình sẽ đăng ngẫu nhiên thôi chứ không cố định và lưu ý fic này ngọt không nhé rất rất ít ngược nha
