**Chương 1: Những Năm Tháng Đầu Đời**

172 9 0
                                        

Trên sân khấu của Liên Minh Huyền Thoại, ROX Tigers nổi bật như một ngôi sao sáng trong lòng người hâm mộ. Đội tuyển sở hữu những tuyển thủ hàng đầu, và với Peanut, đây không chỉ là đội tuyển mà là gia đình đầu tiên của cậu. ROX Tigers mang cho cậu một cảm giác an toàn và gắn bó mà cậu chưa từng trải qua ở bất kỳ đội tuyển nào khác.

Hồi đó, Peanut chỉ là một chàng trai mới bước chân vào đấu trường chuyên nghiệp. Áp lực từ mọi phía đè nặng lên đôi vai cậu, đặc biệt khi đứng cạnh những đàn anh dày dặn kinh nghiệm như Smeb. Trong mắt Peanut, Smeb là người anh trai - luôn điềm tĩnh, tự tin, và vô cùng kiên cường trong mọi tình huống. Khi đối đầu với những đội mạnh nhất, chỉ cần nhìn thấy Smeb vững vàng phía trước là cậu cảm thấy mọi nỗi lo dần tan biến.

Mỗi lần bước vào trận, cậu đều thầm ngưỡng mộ người đàn anh của mình. Trong những khoảnh khắc thầm lặng sau buổi tập, khi mọi người đã rời khỏi phòng luyện tập, Peanut và Smeb lại ngồi lại bên nhau. Những cuộc trò chuyện lúc đêm khuya dần trở thành thói quen giữa họ - những cuộc trò chuyện đầy tiếng cười, sự chia sẻ và cả những lời động viên chân thành.

"Smeb hyung, em sợ mình không thể giữ vững phong độ trong suốt giải đấu..." Peanut thở dài, bộc lộ nỗi lo lắng mà cậu luôn giấu kín.

Smeb khẽ mỉm cười, vỗ nhẹ lên vai cậu. "Peanut, em có tài năng và sự quyết tâm mà ít ai có. Anh luôn tin tưởng em. Dù có chuyện gì xảy ra, anh sẽ luôn ở bên cạnh."

Lời nói ấy chẳng cần phải lớn lao, nhưng với Peanut, nó như liều thuốc tinh thần xoa dịu mọi bất an. Cậu bắt đầu cảm thấy mình không chỉ được bảo vệ mà còn muốn bảo vệ Smeb, muốn là người giúp anh đạt tới đỉnh cao vinh quang.

Những ngày tháng đó, Peanut nhận ra rằng tình cảm dành cho Smeb đã vượt qua ngưỡng của một mối quan hệ đồng đội. Cậu bắt đầu để ý đến những cử chỉ nhỏ nhặt của Smeb - cách anh ấy nhíu mày khi suy nghĩ, hay cái nháy mắt tinh nghịch mỗi khi động viên cậu. Nhưng cảm xúc ấy, cậu chọn giấu kín trong lòng, chỉ mong rằng qua từng trận đấu, qua từng lần nỗ lực, cậu có thể chứng minh được mình xứng đáng ở bên cạnh Smeb, như một người đồng đội đáng tin cậy.

Peanut ngồi đối diện với màn hình máy tính, ánh đèn lờ mờ từ phòng tập phản chiếu trên gương mặt cậu, tạo thành những bóng mờ nhạt. Đêm đã khuya, hầu hết mọi người trong đội đã về phòng nghỉ, nhưng cậu vẫn kiên trì ngồi lại, kiểm tra từng pha xử lý của mình trong trận đấu. Trong lúc cậu đang chăm chú quan sát, Smeb bước vào, mang theo hai lon nước ngọt. Anh khẽ đặt một lon lên bàn trước mặt Peanut, rồi ngồi xuống cạnh cậu.

"Muộn rồi đấy, không định nghỉ ngơi sao?" Smeb hỏi, nở nụ cười quen thuộc.

Peanut mỉm cười đáp lại, nhưng vẫn không rời mắt khỏi màn hình. "Chút nữa thôi anh. Em muốn xem lại mấy pha xử lý, cảm giác có gì đó chưa ổn lắm."

Smeb im lặng, không nói thêm gì, chỉ ngồi cạnh cậu và chăm chú theo dõi. Những khoảnh khắc yên bình như vậy luôn khiến trái tim Peanut cảm thấy ấm áp lạ thường. Dường như sự hiện diện của Smeb đã tiếp thêm sức mạnh cho cậu, xua tan mọi lo lắng và áp lực.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 01, 2025 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Chạm Where stories live. Discover now