Ngoài ý muốn đã yêu lại rồi - Dịch Full - Nguyên Viện

14.1K 147 9
                                    

Ngoài ý muốn đã yêu lại rồi - Nguyên Viện

Dịch giả: Sơn Trà, Thiên Thiên


Summary

Số mệnh của cô đúng là ‘đặc biệt’…

Đúng lúc quyết định muốn làm lại cuộc đời thì xảy ra tai nạn máy bay.

Thật không ngờ, cô lại không chết

Hơn nữa, linh hồn còn ‘ở nhờ’ trong thân thể của người khác!

Ha ha, như vậy cô đã hoàn toàn có được ‘cuộc sống mới’ rồi…

Chủ nhân trước của thân thể này còn thực khéo là trùng tên trùng họ với cô.

Hơn nữa, trước kia cô là một đại mĩ nữ kiều diễm động lòng người.

Bây giờ lại có mái tóc xoăn, khuôn mặt tròn tròn.

Búp bê phương đông, ở trong trường học cũng thuộc hàng ngươi tranh ta đoạt!

Nhưng dù người theo đuổi cô có xếp thành hàng dài

Trong lòng cô, vẫn thủy chung chỉ có một người duy nhất…

Có lẽ là thần vận mệnh nghe được lời cầu nguyện của cô…

Lại cho anh gặp được cô, còn theo đuổi mãnh liệt ‘con người mới’ của cô!

Nhưng mà… nhớ ngày đó, chính tay cô đã phá hủy hạnh phúc của anh…

Nên bây giờ là lúc cô trả nợ cho anh…  

Chương mở đầu


Hôm qua là ngày kỉ niệm kết hôn 5 năm của cô…

Hôm nay, cô chuẩn bị lên máy bay đi xa. Trước khi rời khỏi phòng, cô lấy đơn ly hôn đã kí sẵn, đặt trên bàn trang điểm.

Kỳ thực, kết quả như vậy không ngoài ý muốn của cô. Cuộc hồn này là do cô cưỡng cầu mà có được. Cô ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần kết hôn, cô có thể có được anh, nghĩ rằng thời gian có thể thay đổi mọi thứ, anh sẽ chậm rãi yêu cô, mà không hận cô nữa…

Kết quả chứng minh — cô thua rồi…

Năm năm hôn nhân, cô chỉ có sự vắng vẻ, trào phúng, thái độ lạnh lùng của anh mỗi ngày, nhìn anh dịu dàng ôm người yêu xuất hiện trên báo, trên tạp chí…

Phu nhân chính thức là cô bị mọi người nhìn bằng ánh mắt đồng tình, chê cười… Cô biết những người đó vẫn nói gì ở sau lưng cô.

Bọn họ nói… Cô xứng đáng! Đây là báo ứng! Cô cướp đi người yêu của người ta, không biết nhục nhã ép kết hôn. Khó trách bị đối xử như vậy.

Bọn họ đều nói đúng. Cô không phủ nhận điều đó. Cô biết anh có bạn gái rồi, cũng đã tính chuyện cưới xin. Nhưng cô vẫn sắp đặt một cái bẫy, buộc anh phải cưới cô.

Cô thành công. Cô gả cho anh…

Ngày hôn lễ, cô vui vẻ sung sướng, cho dù không ai chúc phúc cho cô, cô cũng không đau lòng. Bởi vì… Cô gả cho anh…

Ngày đó, cô yêu anh đến si ngốc, yêu anh đến liều lĩnh…

Có hối hận không? Không, cô không hối hận…

Hôm qua là kỉ niệm ngày kết hôn, cô đã gả cho anh được năm năm.

Theo thường lệ, hằng năm cứ đến ngày kỉ niệm kết hôn, cô sẽ cho người hầu nghỉ một ngày. Cô tự mình làm một cái bánh ngọt thật ngon miệng, nấu toàn các món mà anh thích, mặc quần áo mới, trang điểm thật xinh đẹp, mỉm cười ngồi trước bàn ăn, chờ anh về.

Sau đó, chỉ chờ đến một phòng trống rỗng, đồ ăn nguội ngắt, bánh ngọt bị tan ra… Trước bàn ăn, chỉ có một mình cô đơn côi.

Cho dù khổ sở, cô cũng không cho phép mình khóc.

Đây là cuộc hôn nhân mà cô muốn, cho dù mọi người đều khuyên can, cô vẫn cố chấp. Cuối cùng, ngay cả người thân duy nhất của cô, anh trai yêu thương cô nhất, cũng không ủng hộ cô.

- Đào Tâm Nha, em là đồ ngốc! Em rõ ràng biết cậu ta yêu người khác, lại còn… Chết tiệt! Sau này em đừng có khóc lóc về nhà!

Khi anh trai biết cô gả cho anh, đã nổi giận đùng đùng mắng cô. Trong mắt là đau lòng, là phẫn nộ, là thất vọng vô cùng…

Nhưng cô lại bướng bỉnh không nghe, thậm chí còn nói với anh trai rằng, không đâu, anh ấy sẽ yêu cô, một ngày nào đó anh ấy nhất định sẽ yêu cô!

Trước sự cố chấp của cô, anh trai đành thất vọng rời đi. Mà cô vẫn đứng thẳng, nhìn thân ảnh anh trai rời đi, ngoan cố cho rằng mình làm đúng.

Cô làm đúng! Cô thương anh, cô yêu anh như vậy, cho dù có liều lĩnh, cho dù có ti bỉ cũng phải có được anh!

Cô không khóc, làm sao cô có thể khóc được? Khóc, nghĩa là chấp nhận mình thua…

Không khóc, không thể khóc…

Mỗi năm khi đến ngày kỉ niệm kết hôn, cô vẫn tự nhủ rằng, Đào Tâm Nha, không thể khóc! Cô gả cho anh rồi, sớm muộn gì anh cũng sẽ yêu cô!

Tự lừa mình dối người…

Ngày kỉ niệm kết hôn năm năm, cô vẫn ngồi chờ bên bàn cơm, nhìn ngọn nến rạng rỡ lóe sáng trước mặt chậm rãi tắt dần…

Tiếng chuông vang lên. Mười hai hồi chuông báo cho cô biết, ngày kỉ niệm kết hôn năm năm đã qua rồi.

Cô mỉm cười, cắt lấy một miếng bánh ngọt ăn. Bơ vị dâu tây, ngọt ngào và chua chát, ấn sâu vào trong lòng…

Vì lấy lòng anh, cô bắt đầu học nấu ăn. Mỗi ngày cô đều nấu một bàn đầy thức ăn, lòng tràn ngập vui mừng chờ mong. Nhưng anh vẫn chưa từng ăn qua…

Cô nhớ, ngày đầu tiên xuống bếp, cô bị dầu nóng bắn trúng, bị con cá nhảy lên dọa đến, bị dao cắt đứt tay chảy máu… Nhưng cô vẫn cười, nghĩ rằng được nấu ăn cho anh, có bị thương cô cũng cam chịu.

Thật ngốc!

Đào Tâm Nha mỉm cười, khóe miệng dính bơ, hay tay cùng quần áo đều vấy đầy dầu mỡ. Nhìn bức ảnh treo trên tường, cô mỉm cười. Nước mắt nhẫn nhịn bao năm, rốt cục cũng rơi xuống…

Đến lúc rồi. Trong cuộc hôn nhân không tình nguyện năm năm, cô không có được anh, anh không yêu cô, trái tim của anh vẫn ở bên cạnh người anh yêu nhất…

Cô thua, hoàn toàn thua rồi, lại không được người ta đồng tình một chút nào!

Bởi vì đây là cuộc hôn nhân do cô cưỡng ép.

Cô cho bản thân năm năm. Cô thất bại. Như vậy, cũng đến lúc từ bỏ…

Nhức nhối, đau đớn, khổ sở, nhưng thế thì sao? Cô thất bại, cô nên trả tự do lại cho anh. Thế giới của ba người… Không, luôn luôn chỉ có hai người! Là cô tự tiện xâm nhập vào giữa bọn họ, tách rời bọn họ, biến mình thành một kẻ xấu xa làm cho người ta oán hận.

Bây giờ, kẻ xấu xa này nên biến mất thôi.

Cô trở về phòng. Căn phòng này luôn luôn chỉ có mình cô ngủ. Anh chưa bao giờ bước vào. Trong phòng chỉ có đồ dùng của cô, không có một chút dấu vết nào của nam chủ nhân.

Căn nhà này, luôn luôn chỉ có một nữ chủ nhân…

Đào Tâm Nha nhìn hành lý đã sớm thu dọn xong, nhìn đơn ly hôn mà cô đã kí, nước mắt tràn ngập hai gò má. Nhưng cô vẫn mỉm cười.

Tháo nhẫn cưới trên ngón tay xuống. Viên kim cương tượng trưng cho sự vĩnh hằng như đang cười nhạo cô: những thứ do cô dùng tâm cơ đoạt lấy, vĩnh viễn cũng không phải là của cô.

Cô nhẹ nhàng cười, không chút lưu luyến đặt nhẫn cưới lên trên đơn li hôn.

Trời sáng, cô xách hành lý, rời khỏi ngôi biệt thự đã sống từ sau khi cưới, trước khi người hầu trở về.

Cô bước lên máy bay, không phải là chạy trốn, cô chỉ muốn đi xung quanh một chút. Lưu lạc cũng được, trục xuất cũng không sao. Cô chỉ muốn ở một mình, lại không nghĩ rằng đây là khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời.

Ngoài ý muốn đã yêu lại rồi - Dịch Full - Nguyên ViệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ