warning: ooc, tình tiết kì lạ, nhân vật kì lạ, mối quan hệ kì lạ, no (proper) ending, chịu ảnh hưởng rất nhỏ từ manga Kemutai Hanashi
1.
Dự báo thời tiết đã khẳng định chắc nịch rằng sẽ có một tuần nắng, thế nhưng đám mây đen sũng nước từ sáng đến giờ vẫn chưa tan khỏi bầu trời bên trên bệnh viện. Kể cả thế, đoàn xe buýt lẫn limousine đen chở người đến viếng thì vẫn nối đuôi nhau tới và lại đi.
Kim Geonbu đứng ở bên trái cửa phòng tiếp khách, góc dễ nhìn nhất để nghênh mừng khách đến và tạm biệt khách về. Có mùi của canh xương bò bay ra từ trong phòng, tiếng nói chuyện rì rầm chưa bao giờ dứt, một kiểu sôi nổi lặng thầm hay thấy ở đám tang. Cái bàn nhỏ trước mắt Geonbu yên vị một quyển sổ chi chít tên và hòm tiền phúng viếng; phải nói, anh ngạc nhiên vì bao nào cũng dày.
Khách nhà mình khá giả vậy ta, gấu trắng trộm nghĩ, cảm ơn vì đã tin tưởng dịch vụ của chúng tôi nhé.
Bởi vì ông chủ mới khuất núi kia đã hào phóng trả góp tới 170.000 won mỗi tháng trong vòng mười năm, Kim Geonbu đã trực tiếp đi chọn vải khâm liệm và tới vườn xem từng bông cúc đại đoá trắng một. Đến hoa tang cũng được cắm dưới sự giám sát, và thậm chí bên anh còn nấu luôn giúp gia đình họ bữa cơm mời vốn không nằm trong bảng dịch vụ ban đầu.
May mắn thay, cấp dưới của Kim Geonbu làm jeon và cắt thịt còn hoàn hảo hơn cả nhà hàng. Anh đã thử ăn một đĩa ớt nhồi thịt chiên vào hôm qua, vị của nó ngon đến mức nếu không phải do đã tìm được chỗ đứng vững chắc trong ngành dịch vụ tang lễ ở cái nôi của nó là Busan, anh sẽ rủ nhân viên mình bỏ nghề đi mở quán hết ráo.
Quan tài gỗ được yêu cầu sơn màu trắng, sạch kin kít không một vết bụi. Di ảnh người đàn ông phúc hậu nằm ngay ngắn giữa một rừng hoa cúc trắng được sắp cẩn thận từng bông. Khách đến viếng, ghé qua phòng ăn rồi khi có việc lại rời đi, cứ lần lượt tuần tự như vậy.
Kim Geonbu đứng chắp tay bên ngoài điều hành mọi người, nhìn tiền đầy lên trong hòm, trừ gia đình của người đã khuất thì khách khứa cũng vơi đi. Kim đồng hồ chỉ không giờ rưỡi đêm, rốt cuộc thì người cuối cùng đã ra khỏi phòng.
Phòng viếng vẫn sáng đèn, nhưng người này không bước vào, có vẻ như cả ngày chỉ loanh quanh trong phòng tiếp khách. Cậu ta trẻ tuổi và có chiều cao đáng kinh ngạc, tuy nhiên dáng dấp thì hơi gầy một chút mặc cho đôi má kia có bầu bĩnh cách mấy.
"Điều hành tang lễ hôm nay là anh sao?" - Cậu trai có vẻ muốn tìm Kim Geonbu từ đầu, mới nhác thấy cái bóng chắp tay lù đù của anh nơi cửa gỗ đã nở nụ cười. - "Trẻ quá."
"Vâng, có lẽ tôi cũng đã đặt vào đây không ít nhiệt huyết. Dù bảo là đam mê với việc cung cấp dịch vụ đám tang thì, cậu biết đấy..." - Kim Geonbu chép miệng. - "...hơi ghê."
Vest đen vừa vặn thực phù hợp với tạng người cao gầy, cậu ta trông giống một người vô lo. Không biết quan hệ với người vừa mất mặn nhạt thế nào mà chỉ chăm chăm đánh giá xem đám tang này xứng đáng đến đâu với số tiền hơn hai mươi triệu won. Dù sao tôi cũng nuốt vào bụng rồi, Geonbu lại thì thào trong suy nghĩ, và trong cả cơn buồn ngủ.
"Anh tự chọn hoa này đấy à, tươi quá trời."
"Hoa tới tận vườn, vải tới tận chợ, gỗ quan tài thì đi tận xưởng. Nói chung không có gì để chê đâu."
Jeong Jihoon mím môi quan sát xung quanh, đến cả ruy băng bèo nhún đen trắng cũng không một đường may lỗi, lựa chọn bệnh viên còn tốt nữa. Đánh giá đám tang xong thì tới người điều hành, Kim Geonbu trông không quá nổi bật, là kiểu ngoại hình tuy không đại trà nhưng ít có điểm nhấn, có thể gói gọn trong hai từ "mềm mại" và "gọn gàng".
"Anh này, anh có danh thiếp không?"
Mèo vui vẻ lên tiếng.
Kim Geonbu khó hiểu nhưng cũng lôi trong ví ra một chiếc thẻ. Thiết kế đen trắng tối giản, chỉ có tên, địa chỉ công ty, phương thức liên lạc và chức vụ. Jeong Jihoon nhận lấy, nó nhẩm tên anh một lúc trong miệng rồi bảo.
"Tôi muốn thuê anh."
"Nếu quá gấp sẽ không còn lựa chọn trả góp, lưu ý giúp tôi nhé. Với cho tôi hỏi..." - Kim Geonbu lười biếng trả lời, máy móc như tổng đài trực điện thoại. - "Nhà cậu cũng có ai sắp mất sao?"
"Có, anh giúp tôi chuẩn bị đám tang cho bản thân với."
"..?"
Jihoon bình thản nhét danh thiếp của con gấu vào túi quần. Một đám tang chu đáo nhường vậy nghe thật tuyệt, nó cứ nghĩ mãi đến việc jeon cá tuyết lát trong tang lễ của mình sẽ ngon như thế nào. Kim Geonbu có lẽ nghĩ nó đang đùa, nhưng mùa hè có khiến người ta hâm dở mấy thì cũng khó gặp được người như Jeong Jihoon thế này.
Dù sao thì, công việc là công việc.
Geonbu nhủ thế và ước rằng mình vừa gặp được một con ma bất kỳ trong bệnh viện, hơn là một cậu chàng ăn nói mát đến phát rợn.
