Đáng tiếc không phải anh

1.5K 31 33
                                    

"Tiếc rằng cho đến cuối cùng, người cùng em bước đi trên đoạn đường này lại không phải là anh!

Tiếc rằng cho đến cuối cùng, có lẽ những ký ức về anh trong em chỉ như là một cánh hoa rơi, lững lờ trôi trong nước!

Tiếc rằng cho đến cuối cùng, cũng không nói được với em hai từ tạm biệt!

Tiếc rằng cho đến cuối cùng, chuyện tình của chúng ta chỉ như cầu vòng sau mưa, dẫu có đẹp nhưng lại nhanh tan biến!

Dù cho như vậy cũng chưa từng hối hận vì đã yêu em

Xin hẹn kiếp sau!"

Những câu nói trong đoạn băng ấy vang vọng trong đầu cô, từng lời từng lời đủ bóp nát trái tim nhỏ bé ấy. Chuyện tình của bọn họ đẹp như vậy, nhưng tại sao lại không thể cùng nhau đi tới cuối con đường. Nếu đã gặp gỡ tại sao phải phân ly!

Cô và anh quen nhau được bao lâu rồi? Chẳng nhớ nữa, chỉ biết năm cô 1 tuổi anh 4 tuổi, năm cô 24 tuổi, anh 28 tuổi, năm cô 25 tuổi, anh vẫn là 28 tuổi...

Cô là tiểu thư nhà giàu, anh cũng là đại thiếu gia nổi tiếng. Hai người bọn họ được người trong thành phố bàn luận mỗi ngày, kèm theo vô vàn những điều khen ngợi cùng ghen tị. Bọn họ muốn sắc có sắc, muốn tiền có tiền, muốn tình có tình. Cô xinh đẹp thế nào, từ mẫu giáo cho tới đại học đều đứng ở vị trí hoa khôi. Anh soái ca đến thế nào, là đại boss của tập đoàn lớn từ khi còn rất trẻ. Bọn họ thuộc hai gia tộc thế gia nhất thành phố này, cũng nghĩ rằng chỉ cần đợi tới ngày thích hợp, anh sẽ cầm tay cô bước trên lễ đường của bọn họ... nhưng ngày đó mãi chưa tới, cũng không bao giờ tới được nữa rồi...

Tại sao chứ? còn có ai có thể xứng đôi với cô hơn anh? Còn có ai có thể chiều cô được như anh? Còn có ai có thể làm cô thay đổi được như anh? Trên đời này còn có ai như thế nữa ư?

Tôi kể cho các bạn nghe một câu chuyện, câu chuyện của nhiều năm về trước, vì chuyện này, họ từ hai kẻ oan gia trở thành một cặp tình nhân.

Thành Bắc Kinh ngày ...... hôm nay ngày công chiếu một bộ phim hoạt hình nổi tiếng, người người nô nức đổ về các rạp chiếu phim lớn trong thành phố. Tại rạp LoveRaCi - rạp chiếu phim lớn nhất thành phố, trước quầy bán vé có hai kẻ đang đứng đó cãi nhau.

- Ây, anh nói xem, anh có phải đàn ông không? không biết cái gì gọi là nhường nhịn phụ nữ ư?

- Tôi đương nhiên biết cái gọi là nhường nhịn!

- Vậy sao còn tranh với tôi!

- Thứ nhất tôi chưa phải đàn ông, thứ hai cô chưa phải là phụ nữ!

- Anh... anh...

- Anh... anh cái gì, cô nhóc, tôi đang bận lắm, nửa tiếng sau sẽ chiếu lại phim này ở phòng chiếu khác, chịu khó đợi đi nhóc!

- Nhóc... anh nói ai là cô nhóc hả? Anh hơn tôi có 4 tuổi mà bày đặt gì, tôi không thích đợi, tôi cũng rất bận, anh đợi phòng chiếu khác đi!

- Này nhóc... sao nói mãi không chịu hiểu nhỉ, ở đâu ra mà có kiểu con gái ngang bướng thế này chứ?

- Ở đâu ra có loại con trai keo kiệt đáng ghét như vậy chứ... (có ai đó không chịu thua kém!)

[HOÀN] Đáng tiếc không phải anh! (Truyện Ngắn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ