the only exit is to confess.

1.5K 121 8
                                        


Giải thích thiết lập căn phòng: thí nghiệm mô phỏng theo dõi diễn biến cảm xúc của con người. Khác với thiết lập thông thường, căn phòng có cửa sổ, bên ngoài mặc định buổi tối, có thời tiết, tạo cảm giác giống với thế giới thật.

Dòng thời gian phi tuyến tính

Timeline: Sau Master Shanghai.

1.

Trương Chiêu cuối cùng cũng có thể chậm chạp mở mắt, lặng người nhìn lên khoảng không trắng trên trần nhà. Cơn đau trên tay cậu là bằng chứng cho sự thật rằng mọi việc đã thực sự xảy ra, tất thảy mọi thứ đều không phải là giấc mơ. Cậu đánh mắt nhìn sang bên, gạc cũ rơi ra trên giường trắng, để lộ vết thương trên tay vẫn chưa lành lại bắt đầu rỉ máu xuống ga giường. Tựa như dòng sông đỏ chảy xuống từ đỉnh núi tuyết, phủ đỏ cả mặt đất trắng xóa.

Khoảng hai ngày trước, Vương Sâm Húc là người đã rạch nó.

Người đồng đội vừa được nhắc đến đã xuất hiện sau cánh cửa phòng ngủ, tay cầm một gói bông băng và thuốc đỏ tiến tới, giọng khàn khàn hỏi một câu bâng quơ:

"Dậy rồi đó à."

Trương Chiêu không đáp lại, hắn cũng không nói thêm gì nữa, ngồi lên trên mép giường rồi nâng tay cậu lên quan sát vết thương. Ngón tay thô ráp rất nhẹ nhàng chạm lên da mềm xung quanh, làn da nhạy cảm theo phản ứng lại đỏ lên, cơn ngứa tê rần lại bắt đầu chảy trong huyết mạch.

Vương Sâm Húc tỉ mỉ dùng bông lau nước muối, sau đó chuyển sang thuốc đỏ, chất lỏng màu đồng thau lan ra trên da thịt, vô tình rơi trượt xuống dưới ga giường trắng tinh. Trong suốt cả quá trình đó, Trương Chiêu đều không lên tiếng, chỉ chuyển từ nhìn trần nhà sang nhìn bàn tay của Vương Sâm Húc, bỗng chốc mọi chuyện trong hai ngày vừa qua đều tiến tới như đèn kéo quân trong tâm trí.

Kí ức cuối cùng của Trương Chiêu chính là bọn họ vừa lầm lũi trở về từ trận thua PRX, cậu ngồi trên xe lướt đọc hàng ngàn comment chửi rủa kì Master của bọn họ không khác gì cỏ rác. Sau đó khi về tới trụ sở, cậu mang tâm trạng ảo não này đi uống một viên thuốc an thần rồi ngủ thiếp đi, đến khi tỉnh lại đã thấy mình ở trong căn phòng này.

Trương Chiêu mơ hồ tỉnh dậy, còn tưởng do tác dụng của thuốc an thần mà gặp ảo giác. Dưới tác dụng của ánh sáng đèn ngủ, cậu nhận ra đây không phải phòng riêng hàng ngày của mình, là một căn phòng khác, vật dụng từ đầu đến cuối đều khác, khung cảnh xung quanh cũng quá khác. Cậu đỡ lấy thái dương đau nhức rồi xỏ dép dưới giường, chuếnh choáng đứng lên kéo rèm cửa; cửa sổ dài kéo sát đến mặt đất, bên ngoài tối đen như mực, phải mất vài phút cậu mới nhận ra dưới chân cửa sổ không phải là mặt đất.

Là nước. Là biển.

Phản ứng đầu tiên của cậu không phải là hoảng loạn, Trương Chiêu mơ hồ ngồi xổm xuống, thật sự nhìn mặt nước biển ngang tầm chân mình. Cậu nghĩ có lẽ là mình đang mơ, vì mọi chuyện cảm giác đều quá vô lý, nhưng xúc cảm lại quá đỗi chân thật; sau đó lại đứng lên thẫn thờ không biết làm gì. Phải làm gì trong giấc mơ này đây, diễn biến tiếp theo là gì, cậu không biết, cuối cùng chỉ có thể mở cửa phòng bước ra ngoài, trong lòng tự giễu có phải đây chính là hình phạt cho biểu hiện tệ hại của bọn họ không.

[09:00] XuZhao | Room no.09Cerita yang bikin terobses. Temukan sekarang