1.

2.1K 50 0
                                        

Tôi tên là Lan Ngọc. Cuộc đời tôi đã trôi qua được 14 năm và 153 ngày.

Nếu kể hết mọi chuyện về tôi, e rằng sẽ khiến người ta nghe xong chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Vậy nên tôi sẽ chỉ kể những điều nổi bật nhất trong hành trình sống của mình.

Từng năm đi học trôi qua, những lời nhận xét của giáo viên về tôi cứ quanh quẩn mãi. Nào là quậy phá, nghịch ngợm, cá tính, bốc đồng, lì lợm... Đủ thấy tôi phá phách tới mức nào rồi.

Họ nói cứ như thể tôi không cần được quan tâm nữa, nhưng họ quên mất rằng tôi cũng học không đến nỗi tệ mà. Được lên lớp là mừng rồi còn gì.

Ngoài chuyện trường lớp, tôi còn có một gia đình. Giới thiệu sơ thì tôi có ba mẹ, hiển nhiên rồi. Nhưng điều đặc biệt nhất chính là cô chị gái siêu cấp xinh đẹp, học giỏi, tài năng đến mức khiến hàng tá anh trai mơ ước được ở cạnh.

Chị tên là Thùy Trang, lớn hơn tôi ba tuổi. Chị rất thương tôi, và tôi cũng thương chị vô cùng. Có thể nói, hai chúng tôi là cặp bài trùng không thể tách rời.

Từ nhỏ, tôi đã sớm nhận ra rằng mình không thể sống thiếu chị. Chị là nơi tôi trốn chạy khi buồn, là nơi tôi tựa vào mỗi khi yếu lòng.

Chuyện gì vui, chuyện gì buồn, chuyện bị hiểu lầm, tôi đều kể cho chị nghe. Hồi nhỏ, mỗi lần tôi bị mẹ đánh vì nghịch phá, tôi sẽ khóc lóc bù lu bù loa rồi gọi chị cứu viện.

Khi chị chạy tới, tôi liền nhào vào lòng chị, nước mắt nước mũi tèm lem, chị sẽ đưa khăn giấy cho tôi xì mũi rồi đứng ra xin mẹ tha tội.

Nhà tôi không dư dả nên từ bé, tôi ngủ chung phòng với chị. Có lần, tôi khoảng chừng bốn tuổi, đang ngủ thì tỉnh dậy giữa đêm, không thấy chị bên cạnh nên đi tìm.

"Chị Trang ơi, chị Trang..." Tôi thấy chị đứng trước cửa phòng ba mẹ liền chạy tới ôm chầm lấy chị. "Chị..."

Chị vội đặt tay lên môi ra hiệu im lặng, rồi bế tôi trở về phòng, nhẹ nhàng mang vớ vào chân cho tôi. "Chuyện hôm nay, em hãy quên đi nhé."

"Dạ..."

Nhưng làm sao mà quên được. Bởi lẽ câu chuyện hôm đó là về tôi.

Ba mẹ nói tôi là trẻ mồ côi ấy mà. Phải vài năm sau tôi mới hiểu hết ý nghĩa của hai chữ ấy.

Thì ra đây không phải là ba mẹ ruột tôi. Và chị gái tôi cũng không phải là chị ruột tôi.

Nhưng điều khiến tôi đau lòng nhất là tại sao tim tôi lại thắt lại như thế này? Là vì tôi là trẻ mồ côi, hay vì họ không thực sự là của tôi?

"Chị Trang ơi..."

"Ơi, chị nghe."

"Chị còn nhớ cuộc nói chuyện trong phòng ba mẹ mà tụi mình lỡ nghe không... Ba mẹ nói em là trẻ mồ côi..."

Chị sững người. Đôi tay đang lật trang sách bỗng khựng lại. Một thoáng buồn lướt qua ánh mắt, chị im lặng vài giây rồi mới lên tiếng. "Không. Chị không nhớ."

Chị nói vậy, nhưng tôi biết chị đang cố quên. Cố che giấu để tôi đỡ đau.

"Em biết chị nhớ. Đừng giấu em nữa."

"..."

"Chị Trang..."

"Thôi được rồi, để chị nói. Đúng là ba mẹ từng nói em là trẻ mồ côi. Họ nhận nuôi em. Em không có máu mủ ruột rà gì với chị, với ba mẹ, nhưng họ thương em như người trong nhà. Vậy nên, đừng buồn nhé. Em vẫn mãi là em gái của chị, là con gái của ba mẹ mà."

Nghe những lời ấy, tôi cảm thấy được an ủi phần nào. Tôi không khóc, chỉ thấy có gì đó nghẹn lại trong lồng ngực.

Chị ôm tôi thật chặt. Cái ôm ấy khiến tôi thấy nhẹ nhõm và dịu dàng lạ kỳ.

Nhưng tôi không thể phủ nhận chị gái không còn là chị gái nữa. Từ giây phút ấy, trong tôi bắt đầu nhen nhóm một cảm xúc khác. Một thứ tình cảm lạ lùng mà tôi không thể gọi tên.

Hôm đó, tôi đã vô thức giấu đi toàn bộ thư tình mà mấy bạn trai nhờ tôi gửi cho chị.

Năm lớp bốn, có một người bạn hay qua nhà chơi. Trong đám bạn ấy, có một anh bạn luôn chủ động rủ tụi tôi tụ họp. Cho đến khi tôi biết anh ta thích chị tôi, tôi đã thẳng tay tuyệt giao và không bao giờ cho ai đến nhà nữa.

Năm lớp bảy, vì trường chị gần trường tôi nên chị hay ghé qua đón tôi về. Nhưng tôi lại cảm thấy khó chịu mỗi lần chị đến. Bởi mọi ánh mắt con trai đều đổ dồn vào chị.

Tôi không muốn điều đó. Tôi bảo chị tôi sẽ tự đi về. Không phải vì tôi lớn rồi, mà vì tôi không muốn bất kỳ ai vây quanh chị.

Chị gái là của riêng tôi thôi.

Và đến bây giờ, khi đã đủ lớn để hiểu rõ cảm xúc của mình, tôi biết, tình cảm ấy không còn đơn thuần là tình chị em nữa.

Đó là tâm tư, là rung động đầu đời của một thiếu nữ 14 tuổi...

[ ndln x ntt ] Our LivesStories to obsess over. Discover now