Never click suspicious links
Reminder: Wattpad will never ask for passwords, payment information, or other sensitive account security details.

I.

80 6 3
                                        

1.
Kim giây trên đồng hồ đang dịch chuyển từng hồi cuối cùng để điểm đến canh ba. Phòng khách chìm trong sự não nề cùng ánh đèn vàng vọt. Bên cạnh khung cửa sổ nhìn ra một màn mưa rả rích là bóng lưng hao gầy của Soojung. Cô đã ngồi bần thần im lìm như vậy những hai tiếng rồi. Đôi mắt cô sưng húp, còn não bộ hoàn toàn trì trệ sau khi phải xử lý quá nhiều thông tin. Cô thật muốn điên cuồng đập phá cho thỏa cơn đau chẳng khác gì tận thế này nhưng không thể vì con gái bé bỏng của cô - Taeyeon vẫn đang yên bình trong giấc mộng.

Quệt vội nước mắt, đoạn Soojung hướng về phía phòng ngủ của Taeyeon. Nhẹ nhàng và cẩn thận, cô đắp lại chăn cho bé con rồi hôn thoảng lên trán nó.

"Mẹ ơi." Taeyeon oằn mình một cái. Nó mở to đôi mắt nhìn Soojung. Có vẻ như nãy giờ nó chỉ giả vờ ngủ. "Cha về chưa hả mẹ?"

Một câu hỏi quen thuộc tới mức quặn lòng. Và in hệt hàng trăm hàng nghìn những lần trước đó, Soojung đành ngậm tủi nuốt hờn trước khi đáp lại thắc mắc của Taeyeon. "Cha vừa gọi điện cho mẹ. Cha nói sẽ có mặt ở nhà ngay thôi, khoảng nửa tiếng sau. Cha tới cầu Jamsil rồi. Giờ thì nhắm mắt và ngủ đi nào."

Dĩ nhiên Taeyeon không hề thỏa mãn với câu trả lời từ mẹ. Cha chưa hề liên lạc với mẹ, sự thật rõ ràng một cách thậm tệ. Tuy vậy nó vẫn im lặng và khép chặt cánh mi. Nó không muốn bản thân là nguyên nhân khiến mẹ thêm buồn tủi. Một mình cha đã quá đủ rồi.

Âm thanh lách tách của tiếng tra ổ khóa khẽ vang lên từ bên ngoài phòng khách. Taehyung vừa về tới nhà. Chỉ nghĩ có bấy nhiêu thôi mà toàn thân Soojung cứng sững. Hàng loạt những hình ảnh có sức hủy hoại tàn khốc đối với tiềm thức cô chợt hiện lên. Cô chạy vụt đi, cô không muốn Taeyeon thất vọng bởi chứng kiến cảnh tượng mẹ nó khóc nức như một kẻ không biết kiểm soát cảm xúc. Cô thậm chí còn muốn bóp nghẹn chính mình vì lời bảo ban từng dành cho con gái, phải thật kiên cường và mạnh mẽ. Trong nhà vệ sinh, ngay trước tấm gương phản chiếu khuôn mặt hốc hác phờ phạc, Soojung cuồng nộ vốc vốc nước với mong ước sao cho tâm trí hãy ráo hoảnh đi. Giá như có thể quay ngược thời gian để trở về thời thiếu nữ thì hay biết mấy. Bỗng cô cảm nhận được một vòng tay rắn rỏi ôm siết lấy eo mình. Giọng Taehyung vang rền bên tai, thật dịu dàng và trầm lắng.

"Vợ yêu à, anh say quá đi mất."

Chỉ có chúa trời mới thấu hiện Soojung phải cảm thấy đau đớn và căm phẫn tới mức nào. Dẫu đã cố hết sức để bình tĩnh nhưng đôi môi cô vẫn run lên. "Buông tôi ra đi, Kim Taehyung."

"Giận anh à? Xin lỗi, mấy đứa nhân viên cứ gọi hết két bia này tới két bia khác." Taehyung xoay người Soojung lại. Anh hoảng hồn khi nhìn thấy một làn ẩm ướt giăng đầy đáy mắt cô. "Sao thế này? Anh xin lỗi. Anh không về trễ nữa. Taeyeon ngủ chưa?"

"Đủ rồi Taehyung. Anh không thấy mệt mỏi chút nào hả?"

Soojung nghiến chặt răng. Cô vùng vằng thoát khỏi đôi bàn tay của chồng mình xong chạy ùa ra phòng khách. Ngồi thụp xuống ghế sô pha, cô cúi mặt cùng đôi vai run bần bật.

Taehyung lo lắng tiến đến bên Soojung. Anh vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, rõ vậy. "Xin em, đừng mà. Nói cho anh biết anh đã sai ở đâu đi. Anh chắc chắn thay đổi. "

VMIN | EndlessBağımlısı olacağınız hikayeler. Şimdi keşfedin