~Enjoy~

223 14 0
                                    

- Một... Hai... Ba...

"Tách"

Ánh đèn flash nháy sáng khiến khuôn mặt anh trở nên ma mị trong không gian tối mờ. Anh đứng đây, đôi mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ, lấp ló hờ hững sau lớp áo nửa kín nữa hở kia là một cơ thể nóng bỏng đầy quyến rũ. Một chàng trai đứng bên cửa sổ với ánh trăng vàng ươm dịu dàng. Anh tỏa sáng, cả ánh trăng cũng không sánh bằng.

Anh thu hút em, anh khiến tim em phải loạn nhịp.

Đã từ khi nào, bàn tay em luôn run rẩy khi đối diện với cơ thể ấy qua lớp ống kính? Tim em đập từng hồi khi thấy gương mặt anh, bản thân luôn nhủ sao phải chụp anh thật đẹp. Bởi, anh là một người hoàn hảo. Trong mắt em, anh là mẫu người tuyệt vời. Em muốn anh, khao khát có được anh.

Em mong muốn một lần chạm vào cơ thể ấy...

- Kwak Aron, anh nghỉ mệt tí đi - Tiếng quản lí gọi. Anh lập tức vứt bỏ trạng thái hờ hững kia mà quay lại với vẻ ngày thường của mình. Anh vui vẻ, anh hòa đồng. Ai cũng quý mến anh, luôn vây lấy anh mọi lúc, thật khiến em có muốn cũng chẳng dám lại gần.

Em ngồi cách anh hai dãy bàn. Đôi mắt ngây dại dõi theo từng hành động của anh. Anh uống nước, em mỉm cười. Nhìn những giọt mồ hôi thi nhau trượt dài trên từng đường nét cơ thể, trượt xuống cổ và bờ vai rắn chắc ấy, em lại khao khát có được anh. Anh là chàng trai nóng bỏng nhất trên thế giới này đấy, anh biết không?

- Hwang MinHyun, cậu nhắm xem style này cậu chụp được không?

Anh quản lí bên đoàn nhiếp ảnh gọi, kéo MinHyun ra khỏi trạng thái mơ hồ đầy xúc cảm. MinHyun giật mình, ậm ừ nhìn sơ qua bộ style mà anh quản lí đưa cho. Nó cũng khá tuyệt đấy, như thế có thể tôn lên sự quyến rũ của người mẫu nam- tiêu chí đặt ra của bộ sưu tập lần này.

- Là bán khỏa thân đấy. - Anh quản lí cười cười, nhắc đi nhắc lại style mà MinHyun sẽ nhận chụp. Anh cần làm lại tất cả những bộ ảnh trong style này vì người mẫu không đạt tiêu chuẩn. Tất nhiên sẽ có người mẫu khác thay thế. MinHyun vẫn ngây ngô gật đầu, tâm trí như mây bay gió thoảng.

- Bán khỏa thân thì đã sao... - MinHyun vô thức nói, tay vẫn xoay xoay cốc café nóng của mình. Bán khỏa thân là gì nhỉ? MinHyun chợt tự hỏi mình...

- A... Anh quản lí, em không nhận đâu!!! - MinHyun đỏ mặt, hét lên khi nhận ra hàm ý của câu nói đó. Nhưng chẳng còn ai ở đây nữa, anh quản lí đi đâu mất rồi. Cậu thở dài ngán ngẩm. Từ nhỏ đến bé, MinHyun dị ứng nhất là nhìn người khác bán khỏa thân trước mặt mình, nhất là người cùng giới. Điều đó khiến MinHyun cảm thấy xấu hổ kinh khủng.

Vậy tại sao cậu lại cứ thích nhìn cơ thể anh qua lớp áo lấp lửng ấy?

Em uống cạn cốc cafe nóng của mình. Rồi tất bật trở lại với công việc. Anh cũng đã rời đi từ lúc nào. Cuộc đời em cứ loay hoay mãi với vài cái ống kính, vài bức ảnh, vài lọ thuốc rửa,... Dần mãi cũng chán. Nhưng anh lại xuất hiện, khiến cái nghề nhiếp ảnh này lại trở nên thú vị và sục sôi trong lòng em.

Rồi chợt nhận ra...

Không phải ta đang chán công việc hiện tại, mà những thứ quá quen thuộc khiến ta thấy ngán ngẩm mà thôi.

[MA][One Shot][RonMin] Buổi Chụp Hình - Jurika NguyễnWhere stories live. Discover now