•Interview Program•

Start from the beginning
                                        

"đừng để bị lừa vậy chứ, rõ là con cáo đội lốt mèo mà! anh ấy gian xảo lắm đấy nhé!"

lương tố thở dài một hơi, cô cảm thấy dường như mọi người đều bị khôi tích dịch lừa rồi, mèo nhỏ đâu ra, rõ là một tên cáo khốn khiếp

"còn tôi thì thấy tiểu tố giống thỏ nhỏ. có lẽ là bởi dễ dụ, với cả cáo thường săn thỏ mà~"

nhận thấy cô bạn gái nhỏ của mình chuẩn bị màn bóc phốt bạn trai. khôi tích dịch nhanh chóng chen ngang, anh ta trưng cái nụ cười ranh mãnh của bản thân ra nhìn lương tố

---

"câu hỏi số năm: khoảng khắc hai người nhớ nhau nhất là khi nào?"

"lúc nào cũng nhớ! mọi lúc, mọi nơi!"

Khôi tích dịch thản nhiên đáp, cho tất cả mọi người trong khán phòng thấy rõ sự cuồng người yêu của anh ta

"vào 2 tháng trước, anh ấy có lịch hợp tác với nhãn hàng nước ngoài, phải đi mất 1 tuần. 1, 2 ngày đầu thì không sao, nhưng về sau thì càng nhớ anh ấy hơn!"

khôi tích dịch ngồi bên cạnh, nhớ lại vào lần đó. sau 1 tuần công tác trở về, lương tố luôn bám theo anh ta, một bước cũng không rời

---

"câu hỏi số sáu: bạn thấy tửu lượng của đối phương như thế nào?"

"tiểu tố có tửu lượng tốt lắm, lần đầu được diện kiến tôi còn sốc đây!"

nhắc đến chuyện này, khôi tích dịch trong lòng có chút ớn lạnh, lần đó là một cú sốc với anh ta. lương tố còn kể là được phụ huynh rèn giũa cho từ nhỏ...đếch ngờ được

"tửu lượng á? trời, anh ấy kém lắm, tôi chưa gục mà anh ấy đã gục trước rồi!"

lương tố tự tin vào khả năng của bản thân. có điều cô đã quên, tửu lượng của khôi tích dịch cũng phải xếp vào hàng tốt, chỉ là do cô ở một cương vị cao hơn thôi

---

"câu hỏi số bảy: lần gần nhất mà bạn thấy đối phương khóc?"

"lần gần nhất...chắc là 5 tháng trước..."

khôi tích dịch khoanh tay trước ngực, anh ta vẫn còn nhớ. người bà yêu quý của lương tố mất, vì lịch trình mà cô chẳng thể về nước nhìn bà lần cuối. nếu khôi tích dịch không phát hiện ra, có khi lương tốc chỉ đành âm thầm mà khóc một mình

"tôi thì chưa thấy tích dịch khóc bao giờ"

lương đưa tay gãi má mà cười trừ, ừ thì cô chưa thấy bạn trai mình khóc bao giờ cả, muốn thấy lắm mà khó quá

---

"câu hỏi số tám: bạn thích được đối phương hôn ở đâu? vì sao?"

"hôn môi, vì môi em ấy mềm và ngọt"

khôi tích dịch trong một khắc đã bất giác liếm môi khi trả lời câu hỏi này, máy quay đã bắt trọn từng khoảng khắc đó

"ở trán, bởi khi tích dịch hôn trán tôi, tôi có cảm giác được anh ấy bảo bọc vậy!"

lương tố nở một nụ cười nhẹ, vui vẻ trả lời. dù sao cô cũng là con gái, rất thích cảm giác được che chở, đặc biệt là từ người mình thương

---

"câu hỏi số chín: bạn thích bộ phận nào trên cơ thể đối phương? vì sao?"

"tôi thích đôi mắt màu hổ phách của tích dịch lắm! càng nhìn càng cuốn í!"

lương tố vừa nói, chỉ vừa dùng tay chỉ về đôi mắt của khôi tích dịch, nhìn cách cô diễn tả nó là đủ biết cô thích đến cỡ nào

"đâu đâu trên cơ thể cô ấy cũng thích"

câu trả lời này không ngoài dự đoán của mọi người. có người còn đùa rằng, nếu muốn được khôi tích dịch chú ý, bạn chỉ cần là lương tố là được

---

"câu hỏi cuối cùng: bạn có muốn nói điều gì với đối phương không?"

"hmm...điều muốn nói sao?"

lương tố trầm ngâm suy nghĩ, rồi quay sang nhìn khôi tích dịch ngồi bên cạnh, cô khẽ cười

"cám ơn anh vì đã bước vào thế giới của em, đã ở bên cạnh và chở che cho em. em biết để nói ra tình cảm của mình, thì những từ ngữ này chẳng đủ để diễn tả nó...nhưng em thương anh nhiều lắm!"

ngay khi lương tố vừa dứt lời, trước cả hàng người cùng máy quay trong khán phòng. khôi tích dịch đã nâng gương mặt bạn mình rồi cúi xuống, đặt lên môi lương tố một nụ hôn

"anh cũng thương em!"

chương trình kết thúc bằng một tràng pháo tay cùng một nụ hôn ngọt ngào, minh chứng cho tình yêu của họ. bấy giờ, người ta mới chú ý, trên ngón áp út của cả hai đều sáng lên thứ gì đó lấp lánh ánh bạc

[ Rekkyou Sensen] BattreWhere stories live. Discover now