"Cả đời anh chưa viết thư cho ai bao giờ. Anh coi việc đó là sến sẩm và trẻ con, hoặc do anh là một con người khô khan và tẻ nhạt, dù thi thoảng anh vẫn đùa với em. Hôm nay là kỉ niệm 2 năm ngày cưới của chúng ta.
Lúc em nhận được lá thư này, anh lại phải xin sự tha thứ của em vì đã để em đợi 10 năm mới được nghe những lời tâm tình này.
Lần đầu tiên gặp em, khi ấy em còn là sinh viên của trường Đại học Sư phạm. Lúc ấy anh 24, còn em mới 20. Em đeo mắt kính dày cộp, trên má lốm đốm tàn nhang và để kiểu tóc như cây nấm di động. Anh không ấn tượng gì trừ việc em ăn mặc như Nobita nhưng thông minh hơn. Em đứng trước mấy anh chị thực tập sinh trường Y chúng anh nói rằng mình là người được cử đến để hướng dẫn mọi người. Họ bảo em nhỏ bé rất dễ thương; anh cũng thấy vậy, nhất là khi hai má em đã ửng hồng như ai thoa phấn lên. Anh xin lỗi, anh nên sửa lại rằng lúc ấy anh cảm giác em giống Shizuka hơn.
Lúc ấy giáo sư phân anh phụ trách phòng y tế khu giảng đường B, cách tòa năm 3 em học 2 dãy nhà. Nhưng anh không để tâm như thế; mãi sau này em kể anh mới biết điều đó. Anh thấy lúc đó mình chỉ muốn được đón thật nhiều ca chấn thương để tích lũy càng nhiều kinh nghiệm càng tốt. Trong suốt 6 tháng thực tập, anh gặp em rất nhiều. Cũng đúng, anh gặp em ở trên giảng đường vì đôi lúc rảnh anh sẽ đi dự thính. Anh thấy em ở sân bóng chuyền, lúc em đỡ bóng anh tưởng em là Kageyama trong Haikyuu. Lúc thì anh gặp em ở thư viện chăm chú đọc sách cùng các bạn. Một lần duy nhất em được chuyển đến phòng y tế anh phụ trách là khi em ngất xỉu trước tòa anh làm việc. Bạn em cõng và đưa em vào giường nằm. Trông em mệt như thể người hôm ấy chơi bóng hay dõng dạc phát biểu mà anh thấy không phải Choi Yeonjun anh biết.
Anh tệ thật, bạn trai tương lai của mình ngất xỉu mà anh của 10 năm trước lại không hề hay biết. Anh xin lỗi nhé em bé.
Khi em tỉnh dậy, người duy nhất ở đó chỉ còn lại mỗi anh vì mọi người biết anh là thực tập sinh xuất sắc, anh biết phải làm gì với những ca bệnh nhẹ. Nhưng khi anh hỏi, em không trả lời bất kì một câu nào. Em im lặng, nhắm mắt muốn ngủ nhưng có lẽ điều hòa lạnh khiến em phải ho vài ba tiếng. Ánh mắt em đờ đẫn nhưng khóe miệng em lại cong lên. Anh chẳng thể mường tượng nổi lại cảm giác lạnh sống lưng lúc bấy giờ từ đâu mà ra. Nhưng điều làm anh sốc nhất, chính là khi anh chuẩn bị rời đi lấy thuốc, em bấu chặt lấy vạt áo blouse của anh và khóc. Anh đã rất hoảng hốt vì anh không nghĩ lại có ai khóc trước mặt anh vô cớ như vậy. Mãi đến khi chúng ta đã yêu nhau, em mới nói rằng sáng hôm ấy em không muốn làm bài kiểm tra nên mới ngất đi như thế. Nhưng sau rồi em lại hối hận vì khiến giáo sư phải hớt hải tới đó xem em làm sao dù chân thầy đau. Em nói mẹ em cũng đau khớp giống thầy, đi lại rất khó khăn, nhưng em lại làm trò mèo này khiến thầy phiền lòng.
Đó là lần đầu tiên chúng ta thật sự nói chuyện với nhau. À, anh đã nhận ra rằng học bá vậy mà cũng nói dối. Bởi vì anh chưa từng nói dối ai về bệnh tình của họ khi anh thực tập ở bệnh viện.
Thời gian sau đó anh lại thấy em chạy bộ quanh sân trường cùng các bạn và em vẫn chơi bóng chuyền đầy vui vẻ. Anh thấy bạn nhỏ của anh năng động trở lại, không hiểu sao các tế bào trong cơ thể cứ chạy loạn hết cả lên. Có lẽ anh chỉ ấn tượng mạnh mẽ với một con người như vậy, đúng không?
ESTÁS LEYENDO
/soojun/ tâm bệnh
Fanfictionlá thư của Choi Soobin dành cho bạn đời của mình. (ngôi kể của CSB) "anh mong em đọc được bức thư này vì mỗi câu chữ đều là vì anh yêu em." ⚠️: SE
