Chương 1743

Mulai dari awal
                                    

Thiên Cơ Tử vẫn không dừng lại mà trực tiếp dẫn Hàn Lập đi vào trong một cái tiểu pháp trận, bạch quang chợt loé, lát sau hắn đã xuất hiện ở bên trong một toà đại sảnh. Đại sảnh này cũng không tính là quá lớn, chỉ tầm hai mươi trượng. Bốn phía đại sảnh có một ít bàn ghế, trên đỉnh đại sảnh được khảm một viên tinh thạch lớn bằng đầu người, bạch quang loè loè đem cả đại sảnh chiếu sáng như ban ngày. Bất quá những thứ này cũng chưa phải là trọng yếu nhất, ánh mắt Hàn Lập khẽ đảo qua khắp nơi trong đại sảnh, ánh mắt liền rơi xuống bốn người đang ngồi bên trong đại sảnh, hai nam hai nữ, hai người ngồi còn ha người đứng phía sau lưng. Bốn người này hắn đều nhận ra được, đúng là Thải Lưu Anh, Liễu Thuý Nhi, Thạch Côn cùng Đoạn Thiên Nhận, hai cặp sư đồ.

Hàn Lập vừa thấy bốn người này, trong lòng có chút than thầm nhưng thần sắc không thay đổi, hướng hai gã thánh giai nói:

"Nguyên lai là Đoạn tiền bối cùng Thải tiền bối, xin bái kiến nhị vị tiền bối."

"Ha ha, Hàn đạo hữu không cần đa lễ. Nếu không có đạo hữu ra tay tương trợ thì e là hiện tại ta cùng Thải đạo hữu cũng không thể có được thứ mình muốn."

Đoạn Thiên Nhận ha ha cười nhưng ánh mắt lại đánh giá Hàn Lập từ trên xuống dưới một chút, dị sắc chợt loé lên.

Hiển nhiên vị Thạch Kiến Tộc trưởng lão này đồng dạng đã nhìn ra tu vi hiện tại của Hàn Lập.

Thải Lưu Anh một bên tuy rằng chưa mở miệng nói gì nhưng tinh quang trong mắt đồng dạng chợt loé lên.

"Vãn bối bất quá chỉ là làm theo những gì nhị vị tiền bối dặn dò mà thôi, nào dám nói chuyện công lao gì."

Hàn Lập nét mặt cười cười, không ngớt lời khiêm nhượng nói. Bất quá, trong lòng hắn cảm thấy có chút kì quái, trong lời nói của Đoạn Thiên Nhận cùng Thải Lưu Anh đầy ẩn ý, vậy mà Thiên Cơ Tử ở một bên cũng không có gì thắc mắc, tựa hồ sớm đã biết rõ.

"Hàn đạo hữu cần gì phải khiêm nhượng. Ta nghe tiểu đồ kể lại, thần thông của đạo hữu còn lợi hại hơn hẳn những gì ta đoán lúc đầu, nếu không phải đạo hữu ra tay thì đồ vật nọ sao có thể thuận lợi tới được tay ta chứ. Hiện giờ tu vi của đạo hữu tiến nhanh như thế, chỉ sợ thần thông đã không dưới thánh tộc sơ giai, hoàn toàn có thể ngang hàng cùng chúng ta."

Thải Lưu Anh thản nhiên cười, mở miệng nói.

Nghe Thải Lưu Anh nói như thế, Hàn Lập có chút ngẩn ra, ánh mắt không khỏi quét qua hai người Đoạn Thiên Nhận cùng Thiên Cơ Tử một chút, hai người này thần sắc bình tĩnh, đối với ý kiến của Thải Lưu Anh bộ dáng cũng không chút phản đối nào.

Hàn Lập tâm niệm nhanh chóng chuyển động, vẻ mặt cười cười cũng không có ý phản bác lại mà hỏi ngược lại một câu:

"Lần này ba vị tiền bối muốn gặp tại hạ hẳn là có nguyên do gì rồi. Chẳng lẽ truyền tống trận có chuyện gì sao, hay là có khó khăn gì khác?"

"Chuyện lão phu cùng mấy vị tộc trưởng các tộc khác đã đồng ý tự nhiên sẽ không có chuyện gì xảy ra. Huống chi, Ông tiền bối đã phân phó thì lại càng không có người nào dám gây khó dễ gì."

Phàm Nhân Tu TiênTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang