Chương 124

82 12 15
                                    

Ngày hôm sau Tần Việt tỉnh dậy trước, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy người rúc trong lòng mình chun mũi say giấc nồng. Môi dưới rách hơi dữ, xuống thêm nữa, trên trái cổ và xương quai xanh cũng thảm không nỡ nhìn.

Tất cả những thứ này... đều là dấu vết anh để lại.

Tần Việt mím môi, nhớ đến chuyện tối qua Lâm Khinh Chu đỏ hoe đuôi mắt hỏi anh tại sao vẫn chưa xong, eo cậu sắp gãy rồi, chột dạ đồng thời ánh mắt cũng tối lại, trong lòng cảm thấy thỏa mãn một cách kỳ lạ.

Phần cơ thể bị đè tê rần, anh muốn di chuyển, nhưng phát hiện hơn nửa tóc đã bị người trong lòng đè.

Tần Việt thở dài, cam chịu duy trì tư thế này không nhúc nhích. Dùng ánh mắt miêu tả kĩ mi mắt mũi môi của Lâm Khinh Chu.

Đây là thiếu niên của anh.

Trèo đèo lội suối, ngàn dặm xa xôi, thiếu niên của anh cuối cùng đã rơi vào vòng tay anh lần nữa.

"Anh?" Khoảng mười mười phút sau, Lâm Khinh Chu cũng dậy, chớp cặp mắt mờ mịt, theo bản năng hôn khoé môi Tần Việt.

"Em dậy rồi?" Giọng Tần Việt trầm khàn, cực kỳ quyến rũ.

"Ừm." Lâm Khinh Chu lại sáp đến, "Anh, em muốn hôn anh."

Nhưng bị Tần Việt vươn lòng bàn tay che mặt: "Chưa đánh răng."

Lâm Khinh Chu khó tin nhìn anh, lấp lửng phản đối: "Anh, đã ấy ấy rồi mà anh còn ghét bỏ em?"

Tiếng cười ngấm trong lồng ngực Tần Việt: "Anh cũng chưa đánh."

Lâm Khinh Chu nắm cổ tay anh, phủ lên đoạn xương cổ tay cậu rất thích một nụ hôn, sau đó choàng cổ Tần Việt, bá đạo hôn tới.

"Không sao, em không chê, anh cũng không được chê em, em cứ muốn hôn anh vậy đó."

Mọi thứ đêm qua không phải mơ, cậu và Tần Việt đã làm chuyện thân mật nhất, Lâm Khinh Chu không nén nổi kích động, nụ hôn này càng ngày càng cuồng nhiệt theo chiều hướng mất kiểm soát, chỉ đáng tiếc --

"Shh... Đau quá..."

"Sao vậy?" Bụng ngón cái của Tần Việt lau vết thương mới ở khoé môi cậu, tưởng là do mình cắn mạnh quá.

Ngờ đâu Lâm Khinh Chu túm hai tay anh đặt lên eo mình, ấm ức nói: "Đau eo, anh ơi xoa xoa cho em đi, xoa xoa rồi sẽ không đau nữa."

Thắt lưng dưới lòng bàn tay thon gọn dẻo dai, một tay là nắm trọn, Tần Việt biết rõ chiếc eo này xinh đẹp bao nhiêu và cũng có thể dẻo đến mức nào.

"Anh, anh đang nghĩ gì vậy?" Lâm Khinh Chu thò một ngón tay chạm vào lông mi mảnh dài của anh.

Tần Việt lắc đầu, dằn lại làn sóng ngầm cuồn cuộn trong lòng.

"Vậy anh à, lần này mình nối lại tình xưa thật rồi đúng không, anh không thể hối hận nữa đâu đấy?"

Cho dù trước đấy đã nói ra rồi, nhưng chung quy Tần Việt chưa cho cậu một tin chính xác, vậy nên Lâm Khinh Chu vẫn thấp thỏm không yên.

Đành chịu, anh cậu suy nghĩ quá nhiều, cậu rất sợ một ngày nào đó tỉnh dậy anh cậu lại nói hối hận, nói không cần cậu.

[HOÀN] Ánh Trăng Rớt Lại • Vấn Quân Kỷ HứaWhere stories live. Discover now