3 - Dám làm dám chịu

5 0 0
                                    


Bán Yêu và Bán Sơn

Tác giả: Lộng Thanh Phong

Có phải ta bị ghét bỏ rồi không?

Sầm Thâm không thể tỉnh lại trước hừng đông, mà chàng trai cũng không bị chú cảnh sát bắt đi. Bởi A Quý nghĩ tới nghĩ lui, quần áo lố lăng còn giải thích được, nhưng sợi dây thừng không thể cắt đứt thì nằm ngoài thường thức rồi, chừng đó kinh động tới người bên trên, e rằng chuyện bọn họ đảo ngược thời gian ở đây sẽ trở thành rắc rối to.

Ông không muốn bị đày tới Côn Luân tu sửa địa mạch đâu, lao động cải tạo khiếp lắm.

A Quý bày cái kết giới nhỏ có bán kính hai mét tại chỗ, tạm thời không cần lo lắng bị nhân loại phát hiện. Mà dựng được kết giới cũng chính là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá yêu quái đủ hùng mạnh hay không.

"Nếu ngươi đã có thể tạo kết giới, tại sao không thể biến hình?" Chàng trai rất tò mò.

"Mẹ ngươi chưa từng dạy ngươi đừng tùy tiện hỏi thăm bí mật của lão yêu quái sao?" A Quý liếc xéo chàng: "Sẽ chết thê thảm lắm đấy."

"Mẹ ta nói ta mạng lớn."

"Đúng vậy. Bỏ nhà trốn đi thôi mà trốn tới tận năm hai ngàn không trăm hai mươi lăm. Nguyên cái Đại Đường mạng ngươi lớn nhất."

A Quý vừa nói vừa cố gắng hết sức lôi áo khoác Sầm Thâm làm rơi đắp lên người hắn, miễn cho hắn bị chết cóng. Chàng trai giữ nguyên tư thế ngồi xổm bên cạnh quan sát, đặt vấn đề chẳng ngừng nghỉ, làm tù binh cũng chẳng chịu biết ngoan ngoãn gì cả.

Đúng là chàng trai kỳ quái. Người Đại Đường ai cũng kỳ quái vậy hả?

Nếu là trước kia, A Quý có thể tán gẫu với chàng ba ngày ba đêm, nhưng tạo kết giới đã hao phí hơn phân nửa năng lượng của ông, giờ phút này ông chỉ muốn chui vào mai ngủ.

Chẳng mấy chốc trên tường thành trống trải lạnh lẽo chỉ còn lại mỗi chàng trai tự ngẫm mà tự ngậm ngùi xót thương thân mình. Kết giới chặn cả cơn gió rít gào ngoài kia, bầu trời đêm tại đô thị hiện đại hóa xám xịt, không có nổi một vì sao rơi vào đôi mắt chàng.

"Còn chưa ai hỏi tên ta nữa....." Chàng trai lầu bầu, đặt mông ngồi xuống đất, nhìn đèn đóm xa xa mà suy nghĩ xuất thần.

Cuộc gặp gỡ lạ lùng như vậy, rốt cục là hiện thực hay chỉ là giấc mộng thôi?

Chẳng biết đã qua bao lâu, chàng lại tiu nghỉu nằm xuống: "Đói quá hà...."

Hôm sau, bình minh đánh thức những nụ tầm xuân.

Sầm Thâm lần nữa mở mắt rồi tức khắc giật bắn bởi gương mặt tuấn dật gần trong gang tấc. Chàng trai kia đang kề sát hắn, sát tới độ hắn có thể thấy rõ ràng từng sợi một trong hàng mi dài rậm của chàng, cả thân thể một mét tám mươi mấy của chàng cuộn tròn lại do kết giới quá nhỏ, mà tay chân còn bị trói chặt, trông đúng thật là uất ức không sao tả xiết.

[Edit] Bán Yêu Và Bán Sơn - Lộng Thanh PhongWhere stories live. Discover now