Chương 119

102 11 6
                                    

Chủ nhiệm Vương là người khá nghiêm túc, nghiêm mặt không có biểu cảm gì, Lâm Khinh Chu bị dọa hú hồn hú vía, lo kết quả kiểm tra không khả quan.

"Kết quả phải hai hôm nữa mới có, nhưng lúc kiểm tra chú có xem qua, tình hình tốt hơn dự tính."

Lâm Khinh Chu: "..."

Vậy tại sao ngài lại bày vẻ mặt này, làm người ta chết khiếp đi được.

Đường Tĩnh Du cũng nghĩ như cậu: "Ôi chú Vương, đây chẳng phải tin tốt sao, chú không thể cười lên tí ạ, xem hù thầy Lâm của chúng ta tái cả mặt rồi kìa."

Chủ nhiệm Vương lại còn nhìn lên mặt Lâm Khinh Chu thật, ánh mắt vẫn sắc bén như trước, sau đó nói với Đường Tĩnh Du: "Đó giờ chú vẫn thế này, đâu phải cháu không biết."

Đường Tĩnh Du cười tí tửng: "Dạ dạ dạ, chú vẫn nghiêm túc như vậy."

Lâm Khinh Chu vội tiến lên: "Chủ nhiệm Vương, lần này thật sự phiền chú quá, cháu không biết phải cảm ơn chú..."

"Không cần khách sáo, chú là bác sĩ, chữa bệnh cứu người vốn dĩ là bổn phận, kết quả kiểm tra tổng quát có lẽ phải cần ba ngày, đến lúc đó sẽ có y tá liên lạc với cháu, cháu trực tiếp xác nhận thời gian tái khám với y tá là được."

"Dạ được, cảm ơn chú."

Rời khỏi bệnh viện đã bốn giờ rưỡi, Lâm Khinh Chu tự lái xe, ba người đứng cạnh xe nói chuyện thêm một lát, Đường Tĩnh Du viện cớ trường học có việc từ chối đề nghị đi ăn chung của Tần Việt, nhanh chóng chạy đi.

Lâm Khinh Chu bế Tần Việt vào xe trước, sau đó xếp xe lăn lại nhét vào cốp sau, thắt dây an toàn xong mới phát hiện điện thoại trên bàn điều khiển sáng lên --

[Khỏi cảm ơn, nhớ kể hết chuyện của hai người cho tao nghe là được.]

Lâm Khinh Chu: "..."

Tần Việt ngồi ở ghế phó lái, Lâm Khinh Chu liếc trộm anh, thấy anh cậu quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, rõ ràng là không nhìn thấy tin nhắn này, thở phào nhẹ nhõm đồng thời có đôi chút thất vọng.

"Anh, hôm nay chúng ta ra ngoài ăn đi, anh muốn ăn gì?"

Dựa theo thói quen bình thường của anh cậu, 80% sẽ trả lời cậu một câu: "Gì cũng được."

Song Lâm Khinh Chu không ngờ là, lần này Tần Việt phá lệ báo ra món muốn ăn: "Lẩu đi."

Lâm Khinh Chu sửng sốt, đến gần hôn khoé môi anh, nhỏ nhẹ đáp: "Được, chúng ta đi ăn lẩu."

Không biết có phải bị thả dê nhiều sinh miễn dịch hay không, Tần Việt đã quá bình thản với những lần động tay động chân của Lâm Khinh Chu, đôi khi còn đáp lại áp chế Lâm Khinh Chu, dạy dỗ cậu một chút.

Chẳng hạn như bây giờ. Lúc đôi môi cậu hôn xong định rút lui, bị anh đuổi sát tới, hai đôi môi lại lần nữa dán vào nhau, ma xát nhẹ vài giây.

"Lâm Khinh Chu, đừng có chọc anh, anh sẽ không kìm nổi."

Xe đã khởi động, Lâm Khinh Chu đột nhiên đạp lên phanh, cơ thể hai người đều nghiêng về trước theo quán tính, rồi bị dây an toàn ghì về lưng ghế.

[HOÀN] Ánh Trăng Rớt Lại • Vấn Quân Kỷ HứaWhere stories live. Discover now