Ác mộng

7 3 0
                                    

Cái ngày Kento "vô tình" ghé thăm cô nhi viện nơi Miyuki sinh sống, cậu đã phát hiện ra một thứ rất bất thường đó chính là cô bé không có chú lực này có thể nhìn thấy chú linh? Thứ đó có vẻ như là bán cấp một, tất nhiên cậu không đủ mạnh để xử nó nhưng cái cậu quan tâm hơn cả là lý do gì Miyuki có thể thấy nó.

" Đừng lại gần nó. "

Kento vô thức thốt ra câu nói ấy khi thấy Miyuki lại gần con nguyền hồn gớm ghiếc kia. Cô bé thoáng ngạc nhiên quay lại nhìn cậu rồi ghi hoặc dò hỏi với going điệu xen lẫn phấn khích.

" Cậu nhìn thấy Hachirou à? Kento nhìn thấy Hachirou ư? "

Miyuki phấn khích đưa đôi chân nhỏ bé từ từ chạy tới cậu. Nó muốn xác nhận chuyện không phải chỉ mình nó mới có thể nhìn thấy người bạn đặc biệt kia. Bởi nó luôn sợ người khác cho rằng nó là thứ lập dị.

" Ra ngoài rồi tớ sẽ nói cậu nghe. "

" Không, tớ muốn cậu nói ở đây. "

" Nếu vậy thì tớ không nói nữa. "

Miyuki bất lực thỏa hiệp với cậu bạn của mình. Nó không muốn cũng không thể trái lời cậu hay có thể nói rằng đối với nó Kento là vị thần tối cao mà nó tôn sùng. Ở bên ngoài, Kento chỉ tay vào một con nguyền hồn cấp bốn trước mắt Miyuki.

" Cậu thấy gì đây không? "

Miyuki khó hiểu nhìn vào khoảng không trước ngón trỏ của Kento, đùa nhau à???? Cậu ấy cho nó xem không khí rồi hỏi có thấy gì không ư? Đồ Kento ngốc!!!

" Xem ra là không thấy nhỉ? "

Kento nghi hoặc suy tính trong đầu. Người thường chỉ có thể nhìn thấy chú linh khi họ sắp chết. Vậy có nghĩa là gần như mọi lúc Miyuki ở cô nhi viện đều trong trạng thái nguy hiểm tới tính mạng ư?

" Nghe này Miyuki, cái tên Hachirou gì gì đó trong miệng cậu không tốt đẹp đâu. Nghe tớ, tránh xa nó ra. "

" Hachirou là người tốt, cậu đừng nói thế. "

Miyuki cau mày nhìn cậu trai trước mắt, rõ ràng nó đang bực, rất bực. Tự dưng hỏi nó có thấy gì trong không khí hay không rồi còn nói bạn của nó là kẻ xấu. Với tâm sinh lý của một đứa trẻ như Miyuki thì nó sẽ được liệt vào danh sách đen. Và hiển nhiên Miyuki ghét điều đó.
______________________________________

Đêm về. Miyuki bị đánh thức bởi những tiếng động bất thường, nó dụi dụi mắt nhìn ngó xung quanh nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy bóng dáng của ai cả. Nó rón rén mở cánh cửa gỗ to nặng ra, cánh của hẳn là đã rất cũ bởi khi di chuyển nó phát ra những thanh âm lạch cạch chối tai.

" Sơ ơi, các anh chị ơi, mọi người đâu rồi? "

Nó bất lực lên tiếng giữa hành lang rộng lớn. Khuya vậy rồi mọi người có thể đi đâu được cơ chứ? Bất chợt tiếng rên rỉ nhỏ xíu phát ra từ căn phòng cuối dãy hành lang thu hút sự chú ý của nó. Căn phòng cũ đó rõ là đã được bỏ hoang cách đây khá lâu vậy mà có người trong đó? Miyuki bước từng bước tới căn phòng kia, càng lại gần mùi máu tanh càng trở nên nồng nặc hơn nhưng thứ đó chẳng cản bước chân của nó hoặc có lẽ sự an toàn của mọi người trong cô nhi viện luôn là ưu tiên hơn cả đối với nó.

Cánh cửa được mở he hé ra, đủ để nó có thể đưa mắt hình mọi thứ trong phòng cũng sẽ là thứ khiến cả đời này nó sợ hãi. Phía bên trong là cảnh được Hachirou đang vội vã vục đầu xuống ăn lấy ăn để thân xác của mội người. Máu nóng tràn ra xung quanh chảy tới nơi chỉ cách một chút nữa thôi đã có thể chạm đến nó. Bỗng nhiên Hachirou qua lại hình nó, ánh mắt cậu ta đỏ thẫm khát máu còn miệng thì đã tràn ngập thứ chất lỏng tanh nồng không rõ.

" Miyuki, lại đây nào, lại đây với ta nào. "

Hachirou thều thào từng tiếng ròi bỏ cơ thể đang được gặm dở dang mà tiến đến gần Miyuki. Nó theo bản năng hét toán lên trong sợ hãi rồi lùi dần lại phía sau. Nhưng hỡi ôi xem kìa, tốc độ của con người sao có thể bằng chú linh? Đến cái khoảnh khắc móng vuốt sắc của Hachirou sắp chạm được vào cơ thể bé nhỏ đang run lẩy bẩy ấy, nó đã tưởng bản thân mình sẽ chết, và rằng thật ngu ngốc khi nó không tin lời Kento.

Miyuki nhắm chặt mắt lại chờ đợi cái chết ập lên đầu. nhưng rồi một phút, hai phút rồi năm phút trôi qua nó vẫn chẳng cảm nhận được chút đau đớn nào. Nó mở he hé mắt ra nhìn xung quanh, bóng lưng ấy là của một người phụ nữ, dù chưa biết mặt nhưng nó có thể cảm thấy bà ấy là người xinh đẹp nhất thế gian. Bên cạnh người phụ nữ đó có một đứa bé, là Kento của nó thì phải?

" Bị dọa tới ngốc rồi chứ gì? Cậu yếu quá đấy. "

Kento có thể cảm thấy cơ thể Miyuki run lên một chút trước khi cậu nghe thấy...một tiếng kêu yếu ớt, nhỏ xíu...có phải cô vừa...khóc không? Kento quay lại nhìn vào khuôn mặt của Miyuki và cậu có thể nhìn thấy giọt nước mắt chảy dài từ đôi huyết thạch chạy dọc xuống gò má cô. Tại sao...tại sao cô lại khóc? Cậu đưa tay lau đi những giọt nước mắt đó mà nói với cô bằng giọng nhẹ nhàng nhất có thể.

" Ngoan nào, không sao rồi. "

Kento cố gắng xoa dịu cô. Cậu ôm lấy đầu cô, ôm cô sát vào cơ thể mình. Rồi lại đưa tay vuốt tóc cô, cố gắng làm cô bình tĩnh lại. Cậu thì thầm với cô bằng giọng điệu nhẹ nhàng đan xen có chút lo lắng không thể giấu được.

" Không sao đâu...đừng...đừng khóc...có tớ ở đây mà. "

" Kento, có phải vì tớ nên mọi chuyện mới thế này không? "

Cậu im lặng, cậu cảm thấy sốc trước những lời nói của cô, trước những giọt nước mắt bất ngờ rơi xuống của cô. Trong vài giây, cậu không chắc tai mình có nghe thấy cô nói đúng hay không. Nhưng, cậu chắc chắn có thể cảm thấy cô đang khóc dữ dội hơn, toàn thân cô đang run rẩy. Vì vậy, cậu đặt tay lên hai bên đầu cô và nhẹ nhàng kéo mặt cô lại gần để mắt họ có thể chạm vào nhau khi cậu hỏi cô.

" Tại sao...cậu lại nói những lời như vậy? "

" Vì chỉ có tớ nhìn thấy Hachirou, vì chỉ mỗi tớ còn sống. "

Cậu có thể cảm thấy cơ thể cô càng run rẩy hơn, tiếng khóc của cô còn to hơn trước, giờ cô khóc dữ dội đến mức hơi thở bắt đầu có dấu hiệu yếu dần. Kento đang cố gắng hết sức để xoa dịu cô nhóc trong vòng tay mình, an ủi và vuốt ve cô gái nhỏ. Cậu nhẹ nhàng ôm đầu cô, cậu đặt tay lên một bên đầu cô và dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt tóc cô, cậu thì thầm với cô bằng giọng điệu nhẹ nhàng.

" Suỵt....không sao đâu...mọi thứ đều ổn...Có tớ ở đây, đừng lo lắng. Vậy nên cậu ngủ đi nhé, đây chỉ là ác mộng thôi. "

Táo nhỏ và kẹo ngọt [ Nanami Kento x OC ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ