Chờ đợi

1.4K 173 183
                                    

Din bị cảnh sát ấn dưới sàn, vai trái trúng phải đạn khiến hắn rên rỉ.

Chút đau đớn này, làm sao so bì với những thứ cậu đã chịu? Anh hận không thể băm kẻ này thành trăm mảnh.

Nửa đời cứu vô số người, lần đầu tiên anh muốn giết chết một người.

Lúc cậu nhắn đến, anh vẫn còn trong phòng phẫu thuật. Vừa ra đã vội xem tin nhắn, mọi người là chế độ im lặng. Chỉ có tin nhắn cậu gửi mới hiển thị thông báo.

Nụ cười trên môi tắt dần lúc biết cậu gửi đến là định vị. Cậu đang làm gì ở khu đất bỏ hoang?

Lòng bất an, anh liên tục ấn gọi vào số cậu. Quả nhiên, không người nghe máy.

Mất nửa tiếng lái xe, anh trực tiếp báo án. Một khu ổ chuột bỏ hoang, phạm vi không lớn nhưng lục tìm chẳng có chút dấu vết.

Đội cảnh sát định bỏ đi, anh liền nghe thấy động tĩnh. Anh nghe thấy, tiếng hét lớn.

Không chỉ anh, tất cả đều nghe thấy. Vội tìm phương hướng, nó ẩn mình sau một cánh tủ.

Phía trong bị khóa trái, trực tiếp phá cửa.

Cảnh tượng đập vào mắt khiến anh điên lên, tên khốn dám ức hiếp cậu. Chẳng giữ được bình tĩnh, anh lao đến đấm vào mặt hắn. 

Cậu có sợ lắm không? Vội vàng ôm người trấn an.

Tên khốn phát tiết muốn phản kháng, liền ăn ngay phát súng vào vai. Vết thương cũ chồng vết thương mới, hắn cùng lúc được chuyển đến bệnh viện.

Chưa bao giờ anh lại chán ghét cái nghề bác sĩ như lúc này. Cứu được hàng triệu người thì có ích gì?

Đến người mình yêu ngoài trơ mắt đứng nhìn, còn có thể làm gì? Bàn tay run rẩy này, vô dụng.

Anh vô dụng.

Anh từng dạy bảo người khác, là bác sĩ chỉ có khái niệm bệnh nhân. Không có người xấu, không có người tốt.

Nhưng giây phút này, anh không muốn cứu người. Anh muốn vứt cái đạo đức đó một bên.

Những thứ đó, lấy tư cách gì so với cậu?

Anh đợi mười bảy năm ròng, chỉ để lại gặp cậu.

Đợi hết nửa đời người. Cậu lại nỡ vứt bỏ anh?

- Tao nhất định đưa cậu ấy trở về, yên tâm. - Heart

Anh thừa biết cậu không có tính mạng nguy hiểm.

Điều anh lo sợ, cậu không còn là cậu.

Không còn là cậu bé anh đợi.

___

- Anh Gem hết thương Fourth rồi, anh Gem toàn nói dối.

- Bé làm sao?

- Anh Gem hứa hôm nay qua nhà chơi cùng Fourth.

- Anh xin lỗi, hôm nay bận học mãi, quên mất.

Cậu nhóc thế mà chạy thẳng đến nhà anh chất vấn.

- Thông báo, Fourth dỗi rồi.

geminifourth | dogs can flyWhere stories live. Discover now