Về nhà?

2.1K 234 111
                                    

Cậu lọ mọ thức giấc, não hoàn toàn quên mất chuyện đêm qua.

Nhìn tay mình, có chút trống vắng. Cậu nhớ đêm qua, xúc cảm ấm áp, cả đêm đều sờ lấy thứ gì.

...

Bại hoại.

Cái tay hư, cả đêm luồn vào áo anh sờ tới sờ lui. Còn nói mớ, khen thoải mái.

Cậu trùm chăn, hét lớn.

Hoảng loạn lăn khắp giường, đến khi cả người đều lăn xuống đất.

Xoa xoa mông đẹp. Năm cậu 18, độ tuổi của lưng vừa tròn 80. Linh hồn thiếu niên trong thể xác người già.

Cậu nhặt thứ đồ mình vừa làm rơi trên đất. Một khung ảnh, rõ ràng nó luôn ở đó, nhưng trước đây cậu chưa từng phát giác.

Là anh lúc nhỏ cùng với một cậu bé. Có chút quen mắt.

Đây... không phải cậu sao?

Không, là nguyên chủ. Đúng là rất trùng hợp, gương mặt nguyên chủ y đúc gương mặt cậu. Chỉ là trắng hơn một chút.

Anh và nguyên chủ từ nhỏ quen biết. Cậu phát giác, lẽ nào...

Cậu không mong thứ suy nghĩ trong đầu, là thật.

Cậu đờ người rất lâu, đến khi Din gọi đến mới cắt đứt mạch suy nghĩ.

"[Fourth, có thể đến giúp tớ chút không?]"

- Có chuyện gì sao?

"[Lúc tối trời mưa, nhà cúp điện. Tớ vô tình làm rơi vài ly thủy tinh. Vai còn đau nên không thể thu dọn. Cậu có thể giúp tớ chút không?]"

- Được... thôi.

"[Cảm ơn cậu. Tớ gửi địa chỉ nhà, mong chờ cậu đến!]"

Có chút lười nhưng cậu vẫn hòa nhã đồng ý. Cậu không thích nợ nần. Ân tình khó trả gấp nhiều lần hiện kim.

Bắt taxi đến địa chỉ Din gửi. Lòng cậu hoài nghi, đây rõ ràng là một khu ổ chuột. Nhìn Din gọn gàng sạch sẽ, lại ở một nơi thế này?

Mỗi người đều có khó khăn riêng, cậu không nên phán xét. Nhưng cảm giác bất an không thôi.

Cậu ở nơi hoang vắng cùng với người yêu cũ... Nghĩ thế nào cũng không ổn.

Ấn gửi định vị đến Lang Băm, chưa kịp giải thích rõ ràng. Một chiếc khăn ập đến, cậu trúng thuốc, ngất đi.

Lần nữa tỉnh lại, xộc vào mũi là mùi hôi thối chẳng biết phát ra từ đâu. Cậu đang ở đâu chính cậu cũng chẳng biết.

- Chết tiệt.

Tay bị trói vào thành giường, chân cũng chẳng khá hơn.

Dây thừng quấn chặt, cứa rát da thịt. Cậu càng cử động, chỉ gia tăng cơn đau.

- Ngoan một chút, chúng ta sắp được bên nhau rồi.

Cậu ngớ người, kẻ bắt cóc cậu. Lại là... Din.

- Din... cậu đang làm gì?

- Fourth gọi tên anh này, êm tai quá. - Din

geminifourth | dogs can flyOù les histoires vivent. Découvrez maintenant