Chương 1: Bạn Da Ngăm

87 4 0
                                    

Gửi bạn đọc tuyển tập nhạc xưa của mình 🫶

trachanhmatonggg

"Tuổi mười bảy, cái tuổi mà sắc xuân hồng trôi qua nhẹ như cơn gió thu đầu mùa bên ô cửa sổ... Chúng tôi đã tình cờ gặp được nhau."

Mẹ nói, hình như nhà bên cạnh có người mới chuyển đến. Tôi ôm ván trượt đi về phía chiếc cổng nhà mình, mắt vẫn dán chặt vào chiếc xe tải đậu trước cổng nhà bên cạnh.

Cốp.

Vì cứ mải lo nhìn, đầu tôi không may va vào cái trụ đèn trước cửa. Tôi kêu lên một tiếng rồi mếu máo, tay xoa xoa cái chỗ đang dần sưng lên trên trán. Lúc bước vào nhà, nghe trong bếp có tiếng lục đục, tưởng ba về, tôi liền hớn hở chạy vào bếp.

"Hôm nay ba nấu món gì vậy ba?"

Vừa nhìn thấy đôi mắt trong bếp đang lườm mình, tôi chẳng kiêng dè mà lườm lại một cái sắc không kém.

"Cái đầu mày sao thế kia?" Tên con trai hất cằm hỏi.

"Bị cái cột đèn trước nhà hôn."

"Đáng đời. Đi mà hai con mắt cứ dán lên trời như thế thì đừng hỏi tại sao trán lại mọc thêm vài cục u nữa."

Tùng Bách vừa cà khịa, vừa cầm cái khăn đã bỏ đá vào mang ra cho tôi.

Đây là ông anh trai quý hóa của tôi đấy. Anh trai sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, khác giờ... Nói rõ hơn là cách nhau nửa tiếng.

Mẹ nói, từ khi còn làm ổ trong bụng, hai đứa tôi đã vung chân, vung tay, đánh nhau không ngừng. Mỗi lần hai đứa sáp lá cà là hành mẹ đau chịu không được. Đến lúc đòi ra cũng thế, cũng tranh nhau mà chui ra.

Còn về phần đứa nào ra trước ấy hả?

Dĩ nhiên là không phải tôi rồi. Căn bản là tôi đánh không lại cái thằng trời đánh này.

"Đau không?" Tùng Bách chọt ngón tay vào cục u khiến tôi kêu lên thảm thiết.

"Cũng to ấy nhờ." Thấy tôi nhăn mặt, nó cười thích thú tiếp tục cầm cục đá lăn lăn trên trán tôi.

Mặc dù thường ngày cãi nhau không khác gì hai con mèo hoang tranh nhau con cá mắm, nhưng những lúc như thế này, tôi cảm thấy anh trai mình đúng là vẫn còn chút tình người. Dịu dàng, nhẹ nhàng như thế thì phải tốt hơn không

Tùng Bách xem xét cái cục u nhỏ nhỏ trên trán một lúc lâu thì vứt cục đá đi rồi bước về phía tủ lạnh, bỏ lại một câu:

"Cái cục này phải vài ngày nữa mới xẹp nổi." Sau đó lấy từ trong tủ lạnh ra một cái hộp bánh, đưa cho tôi.

"Ba dặn đem sang biếu nhà bên cạnh. Mày đi đi."

"Sao anh không đi luôn mà đưa em?"

"Vậy thì tao đi, còn mày vào nấu cơm."

Tôi nhìn đống thịt bò đang thái dỡ trên bàn bếp thì lắc đầu nguầy nguậy. Thôi thì làm siêng chút vậy, mấy việc bếp núc này, tôi mà đụng vào thì chỉ có nước ba mẹ phải làm lại căn bếp mới.

Mưa Thu Tháng MườiDonde viven las historias. Descúbrelo ahora