Chương 48

Depuis le début
                                    

Đồng Ngôn nghiêng đầu đi, phát hiện Yên Hồi Nam có vẻ nhìn mình rất lâu.

"Sau này chúng ta có thế không," hắn lên tiếng trước. "Nhìn tờ rơi một phát là muốn thử ngay. Và dù không ăn được hết, chú vẫn chọn đi cùng em?"

Yên Hồi Nam ra vẻ đăm chiêu. "Anh đành chịu phạt rửa chén thôi vậy."

Đồng Ngôn cắn bút, cười.

Ngày nghỉ hôm nay trùng hợp là đông chí, Đồng Ngôn quyết định tự mình gói sủi cảo. Nếu thành công, hắn cũng có thể gửi một ít cho Aisa và Hyman trước khi đến London.

Ở Edinburgh tuyết đã rơi nhiều ngày, nhiệt độ theo thế cũng giảm mạnh. Yên Hồi Nam gói hắn lại trong áo khoác dày, nom như quả bánh mì sữa nướng mới ra lò.

Free xào tới xào lui quanh chân họ, cái đuôi to vung vẩy chứng tỏ sự hiện diện của mình. Hồi hôm đưa nó ra ngoài chơi, cách đây mới hai ngày, khi tuyết bắt đầu tan, nó đã lao xuống cái hố (tuyết) được người dân mới dọn gọn. Khốn nỗi bệnh viện thú cưng đóng cửa, Yên Hồi Nam và Đồng Ngôn phải xách Free như than bánh về nhà, rửa ráy hai bận mới trở lại vàng óng.

Nó ngây thơ cho rằng họ sẽ đưa mình đi chơi.

Đồng Ngôn thở dài, buông lời tàn nhẫn: "Hôm nay không dẫn em theo, ngoài phố lạnh lắm."

Hắn dụ Free đi bằng bóng đồ chơi; và khi Yên Hồi Nam trở lại thay giày, họ bèn cùng nhau ra ngoài. Áo khoác không có túi, Đồng Ngôn đành nắm một ít tiền lẻ trong tay.

Người ngoại quốc không trọng tiết đông chí; sủi cảo đông lạnh ở siêu thị người Hoa đã bán hết, may thay vẫn còn vài gói lá sủi cảo. Đồng Ngôn chọn đồ ăn kèm và mua hai gói lá, vừa vặn dùng hết cọc tiền lẻ nhỏ.

Không có lịch trình gấp rút, hai người thong thả tản bộ về nhà. Và mặc dù Yên Hồi Nam xách túi nhưng Đồng Ngôn vẫn cứ xuýt xoa, hà hơi vào hai tay.

Khi ngang qua một góc phố, Yên Hồi Nam đặt túi giấy lên ghế sắt ngoài quán và bảo em ngồi đây chờ anh.

Anh trở lại rất nhanh với hai cốc giấy lớn: "Của em, trà nóng."

"Cảm ơn," Đồng Ngôn giữ cốc bằng hai tay. Hắn nhìn đăm đăm về một phía, nơi sực nức mùi bơ nướng.

Đồng Ngôn ngượng nghịu nói với Yên Hồi Nam: "Uncle ơi, em muốn ăn bánh mì." Đoạn hắn xoè nửa lòng bàn tay được giấu trong tay áo ra, lắc qua lắc lại ý em hết tiền rồi.

Em lại thế, lại đáng yêu, cái điệu bộ xin tiền tiêu vặt này ở đâu ra vậy. Yên Hồi Nam nén cười, từ trong túi áo móc ra hai tờ tiền, rồi chả hiểu sao gộp nó với ví đưa cả cho Đồng Ngôn. "Đi mua đi, bạn nhỏ."

Đồng Ngôn cầm ví chạy lon ton, ủng giẫm lên lớp tuyết mềm trắng đất. Hắn đứng chờ một lúc để lấy mẻ bánh Keluli đầu tiên.

Xa xa nhìn hai cô gái trẻ chẳng biết từ đâu tới cười với Yên Hồi Nam. Hắn thấy anh nói chuyện với mặt mày lạnh tanh, chặp sau hai cô gái buồn xo đi mất.

"Sao thế?" Đồng Ngôn đi tới, trả lại ví cho anh.

Đặt túi giấy lên bàn, Yên Hồi Nam kéo hắn đứng vào giữa hai chân. "Không có gì."

(end). biển khát - nhất chỉ hoài dãOù les histoires vivent. Découvrez maintenant