Chồng Ma (6)

1K 174 8
                                    

Bà thầy đó sau một hồi nói chuyện thì cũng chịu rời đi, để cho hai người trẻ ở đó mà suy nghĩ. Bà còn để lại số điện thoại cho Love để khi đã có kết quả thì gọi cho bà, nàng siết lấy mẫu giấy note trong tay rồi đưa mắt nhìn Milk. Cô từ nãy đến giờ vẫn ngồi thừ ở đấy, tình trạng này càng khiến Love thấy lo lắng hơn, nàng đi lại gần Milk thì cô nhanh chóng nói

"Tôi suy nghĩ kĩ rồi, tôi sẽ đi siêu thoát. Dù sao cũng đã ở đây rất lâu...nếu không đi thì sớm muộn gì cũng thành quỷ”

“Nhưng mà cô vốn không hại ai cả..”

“Có đấy, tôi đang hại cô đấy Love”

"Không phải đâu Milk, cô chỉ vừa mới gặp bà ấy. Lời bà ấy nói cô có thể dễ dàng tin à? Tôi thật sự còn rất khỏe, tôi không thấy bất ổn ở chỗ nào cả”

“Sao mà không tin cho được khi trong người bà ấy phát ra cái khí mà vị thầy nào cũng có, khi bà ấy ra tay lại rất nhanh nhẹn. Có thể nhìn ra đạo hạnh không ít, lần này...tôi thật sự không nên ở lại đây nữa đâu Love”

“Nhưng mà...nhưng mà...”

“Love à, cô bình tĩnh lại đi”

“Sao mà có thể bình tĩnh chứ? Tôi vốn không còn người thân, lúc ở cạnh cô thì tôi đều cảm nhận được sự yêu thương. Cô nói thử xem làm sao mà tôi có thể trở về nhà khi không còn thấy cô nữa cơ chứ?”

Love khụy xuống đất, nàng lấy hai tay che khuôn mặt của mình lại. Trong tiếng nói có chút nghẹn đi, những dòng nước mắt bắt đầu chảy dài xuống cánh tay, Milk nhìn nàng đôi mắt cũng không thể giấu đi những nỗi buồn. Cô nhích lại gần Love giang tay ôm lấy nàng vào lòng

Lần đầu tiên Love có thể cảm nhận được Milk, nàng nhanh chóng vòng tay qua siết chặt lấy cô. Dù cho cô không còn chút hơi ấm nào cả, nhưng trong lòng nàng vẫn luôn cảm nhận được một sự ấm nóng bao quanh lấy thân thể. Milk vuốt lấy mái tóc đen nhánh kia, giọng nhỏ nhẹ thủ thỉ ở bên tai của nàng

“Đừng khóc như thế...tôi không nỡ rời đi mất”

“Hức...nếu vậy tôi sẽ càng khóc to hơn, khóc cho đến khi cô không còn muốn rời đi nữa thì thôi”

“Xem kìa, lớn rồi mà cứ như con nít ấy. Tôi cũng đâu muốn rời đi đâu Love...nhưng với tình cảnh này, sớm muộn gì dương khi trong người cô. Đều sẽ bị tôi vô tình mà hút hết, tôi không muốn hại cô đâu”

"Cô có hại gì tôi đâu..hức nếu hại thì sao ngày ngày đều nấu ăn. Dọn dẹp nhà, chăm sóc tôi tốt như thế? Cô làm vậy tôi..hức..tôi ỷ lại vào cô nhiều thế, giờ cô nói đi là đi sao? Cô là cái đồ xấu xa”

Love lấy tay đánh nhẹ vào lưng của cô, nước mắt cứ thế mà tuông mỗi ngày một nhiều hơn nữa. Milk không nói gì thêm chỉ biết siết chặt lấy nàng ở trong lòng, đến khi nàng thấm mệt vì khóc thì Milk mới tiếp tục lên tiếng

“Xin lỗi...nếu có kiếp sau, nhất định vẫn sẽ đối xử với em tốt như thế. Còn kiếp này, tôi không muốn thấy em mất vì điều gì ngoài trừ cái già cả..Love tha lỗi cho tôi nhé..”

Nói xong Milk tan biến đi mất trong cái ôm của nàng, Love hoảng loạn nhìn khắp căn nhà. Nàng hết chạy vào trong phòng rồi đến phòng tắm, sau đó thì bật tung cánh cửa ra chạy hết khắp hành lang, vừa gọi tên cô vừa khóc trong tiếng nấc

Mọi người ở bên trong không hiểu có việc gì đang xảy ra, họ thấy Love ngồi giữa hành lang mà khóc thì cũng không dám đến để an ủi vì sợ liên lụy những việc không hay đến bản thân. Đang gào khóc trong sự đau đớn thì một bàn tay khẽ đặt lên vai của nàng mà vỗ nhẹ, người đó ôm lấy nàng vào lòng như một người mẹ đang an ủi đứa con của mình

“Cô ấy chịu đi siêu thoát là một cách tốt, con đừng vì quá đau lòng mà hành hạ bản thân”

Love vẫn khóc, nàng khóc cho đến khi bản thân ngất đi trong vòng tay của bà thầy nọ. Rồi sau ngày hôm đó, nàng buông thả bản thân chả muốn ăn uống gì cả, cứ ngồi trên giường mà nhìn vào một góc. Buổi sáng đi làm còn tối thì trở về nhà bật Pokemon mà Milk hay xem rồi để ở đấy, nàng hành hạ bản thân trong vài tháng đến nỗi phải nhập viện vì thiếu ăn

Hôm nay trở về nhà sau một tuần ở viện, nàng ngửi thấy mùi hương quen thuộc ở bếp. Trái tim của Love như được sống lại, nàng chạy nhanh vào trong nhà nhưng không thấy gì cả, chỉ thấy trên bàn là một phần thức ăn kế bên là giấy note. Thì ra bà thầy ấy gửi đồ ăn đến cho nàng, trên giấy đúng thật là ghi rõ những món này đều do chính tay bà nấu

Nhưng linh cảm của Love thấy không đúng, nàng mở thức ăn ra rồi nếm thử. Đúng là mùi vị mà Milk hay nấu cho nàng, lần đầu tiên trong suốt vài tháng nàng chịu ăn và đây cũng là món ăn ngon nhất trong đời của nàng, ăn xong nàng tìm tờ giấy note số của bà thầy nọ. Vốn dĩ nàng gọi đến là để hỏi xem, có phải Milk vẫn còn ở đây hay không nhưng chỉ nhận được lại một câu khiến nàng thất vọng

“Cô ấy đi đầu thai rồi, những món này đều là do cô ấy nhờ ta làm rồi đem gửi cho cháu. Sợ cháu sẽ bỏ ăn nên công thức nấu ra sao đều do cô ấy cẩn thận chỉ hết cho ta”

Love nghe xong thì cũng ậm ừ rồi tắt máy, nàng không buồn làm gì thêm nữa cả. Chỉ biết ngồi trên sofa mà nước mắt lại tiếp tục chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng

[OngsaSun] Forever LoveWhere stories live. Discover now