Hồi 16:Ý Trung Nhân

18 2 0
                                    

Sau lần đó,Thuận và Thy chính thức mập mờ bên nhau,Thuận rất yêu Thy vì em vừa dịu dàng,ăn nói lễ phép,biết quáng xuyến việc nhà lại còn xinh xắn,ưa nhìn,còn Thy thì ấn tượng không phải vì cậu giàu hay đẹp trai có tiếng mà là do cậu tinh tế và quá đỗi ấm áp,cậu bảo vệ cô khỏi những lời nói miệt thị,xúc phạm cô,cậu dành những hành động,những lời nói dịu dàng nhất bản thân có được,chẳng mấy chốc,cô đã gật đầu theo cậu về làm dâu.

Hôm nay là ngày gia đình nhà Chánh qua hỏi cưới Thy,ông Dàm bất ngờ vì con gái mình qua lại với cậu hai lúc nào mà chẳng hay biết,nhưng ông Nhuận nhiệt tình quá,thành ra ông Dàm cũng nhận lấy cái diễm phúc này.

"Dạ ông Nhuận,được làm thông gia,được ngồi chung mâm với ông Nhuận đây là diễm phúc 3 đời tôi có được"

"Ông Dàm cứ nói quá,tôi cũng đâu có gì để nói tới mức đó,tôi thấy hai đứa nó thương nhau nên tán thành kết duyên"

"Dạ phải ạ"

Thuận và Thy nhìn nhau cười hạnh phúc,đám cưới dự tính sẽ làm gần tết,nhưng Hoa nói nên làm sớm thêm một xíu để mọi người còn chuẩn bị,thế là tầm khoảng 28 ngày nữa là diễn ra đám cưới.

Hôm dạm ngõ,Thịnh cùng với Mẫn sánh bước với nhau,hôm nay lại vắng bóng Hồng Châu,Mẫn có chút buồn vì chị không đi cùng.Hoa vốn sẽ chỉ ngồi riêng lẻ một mình,ô hay! Sao nay chỗ cô lại có một khoảng trống? Vì dưới đó có một nhóc nhỏ,Bảo Anh vì chỉ là hầu nên không được ngồi ghế,em vẫy tay than nóng,Hoa mỉm cười cầm quạt quạt nhẹ cho em,Thuận thấy được,thầm tán thành cho hai đứa,em anh hạnh phúc,dẫu có là con gái anh cũng tán thành.Thịnh nhìn thằng em vốn ghét cay ghét đắng,nay nó sắp lấy vợ,anh bổng cảm thấy vui,Thuận cũng nhìn thấy nụ cười của Thịnh,có lẽ mâu thuẫn giữa hai anh em sẽ không còn gay gắt nữa,ông Nhuận cũng nhìn thấy,thầm đỡ ghét thằng con rể này,ít nhất nó cũng biết anh em,biết quý trọng vợ và nhà vợ.Thuận bổng nghĩ cái gì đó,ô thế là nhà mình 1 rể 2 dâu hay 2 rể 1 dâu vậy ta?.
******
"Chúc mừng ông Nhuận nhá,tậu được con bé Thy chăm chỉ giỏi giang về làm dâu"

"Cám ơn ông Huyện nhiều"

Ông Nhuận cùng với các ông khác ngồi tâm sự cùng nhau,cả ba của Bảo Anh là ông Thành cũng được mời đến,ông Nhuận quay sang cụng ly với ông Thành.

"Cám ơn con gái ông ở bên chăm sóc cho con tôi,ay chà,tôi thấy áy náy lắm,tự dưng con tôi bắt con ông theo như hầu vậy"

"Không sao,con bé Hoa cho con tôi đi đây đi đó mở mang,nhà tôi nghèo nên vậy là diễm phúc rồi"

"Ông Đô không tới hả anh Thành?"

Ông Xã hỏi,ông Thành đáp.

"Tía tôi giờ lớn tuổi sức cũng không còn khỏe như trước,nên ông ấy xin ở nhà"

"Ông Đô mệt thì thôi,dẫu sao giờ ông ấy cũng nên dưỡng già rồi,mà thằng Nhân với cái Trâm không tới hả?"

"Tới chứ,tụi nó đang chuẩn bị qua,xíu nữa tới liền giờ"

Các ông ngồi riêng một bàn vui vẻ cười nói với nhau.Đám cưới của Minh Thuận và Kim Thy diễn ra tưng bừng và tràn ngập niềm vui,đôi trai tài gái sắc bao người mơ ước,cậu hai Thuận mà địa chủ Chánh chính thức rước dâu về nhà.

"Cám ơn bác hai"

"Cám ơn cậu út"

"Cám ơn chú thím"

"Cám ơn..."

Thuận đi tiếp rượu từng bàn,không biết phải cám ơn bao nhiêu lần nữa mới xong.

Trong lúc nhà anh hai đang đám cưới thì...hai con mẻ này ra ngoài đê tôm chơi.Bảo Anh chèo xuồng,Hoa thì tận hưởng gió thổi êm ái bên tai,khung cảnh bổng thơ mộng.

"Này cô út"

"Hửm?"

Bảo Anh gọi khẽ,Hoa ngước nhìn em,mặt em hây hây đỏ.

"Nãy có uống rượu hả?"

"Ừm...dạ"

Bảo Anh che mặt,em nhớ mình uống ít mà,sao mặt đỏ rồi,Hoa mỉm cười,lúc này cô mới hỏi một câu hỏi mà bản thân thắc mắc bấy lâu.

"Ê nè Bảo Anh"

"Dạ?"

"Nhóc có ý trung nhân rồi hả?"

Bảo Anh lắc đầu,một lúc sao em mới hiểu ý thật của cô út liền đỏ mặt,Hoa cười phì,giờ hỏi thẳng luôn nè.

"Nhóc thích tôi hả?"

"Đâu...đâu có,tôi đâu dám"

Hoa lúc này nghiêm túc lại,thật tình thì mới đầu cô chỉ định lừa Bảo Anh thôi,nhưng giờ cô phải công nhận chính đứa nhóc tự dưng va vào này đã làm cô thích,dẫu có thể chưa sâu đậm vì cả hai vốn chỉ mới rung động,nhưng cô muốn nghiêm túc nghe câu trả lời từ em.

"Nhóc thích tôi đúng không?"

"Ừm...không,tôi đâu xứng,cô là con địa chủ,tôi chỉ là dân thường,không môn đăng hộ đối,lại...ừm thì tôi..."

"Dài dòng quá,có không?"

Cô hỏi nó có thích cô không chứ có hỏi nó gia phả của cô đâu?.

"Ừm...không hẳng"

"..."

"Cô biết mà,dẫu thì hai ta cũng đâu có thành"

"..."

"Tôi...ừm..."

"Thôi được rồi"

Hoa quay lưng lại với Bảo Anh,Em cúi mặt tiếp tục chèo chẳng nói gì thêm.Hoa ở đây bị cảm giác thất vọng chiếm lấy,rõ ràng cô biết em thích cô,cái lần lúc em khó ngủ rồi ôm mặt nói cô đứng ở cầu thang nghe sạch rồi,cớ sao em lại không nhận? Cớ sao phải che đậy tình cảm? Em rõ ràng thích tôi mà nhóc con... .

Bảo Anh vẫn chèo,vẫn chèo ra giữa đê.Cô út,tôi thích cô,nhưng trách thân nghèo bạc bẽo lại còn là con gái... .
Rung động rồi lại chối bỏ,tơ hồng nên rồi,sao không nắm lấy?.














(Duyên Gái)ĐẦM SENNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ