Chương 111

86 8 4
                                    

Lúc hai người về tiểu Yểu vừa thu dọn bàn ăn xong: "Ông chủ, anh Lâm, cuối cùng hai người cũng về rồi, anh Lâm thế nào, không sao chứ?"

"Không sao, bác sĩ kê đơn, nói qua hai ngày là ổn."

Tiểu Yểu vỗ ngực thở phào: "Vậy thì tốt, làm em khiếp vía..."

Khoai lang nướng rất ngọt, như thêm mật ong, đến tận bây giờ trong miệng Lâm Khinh Chu vẫn còn vị ngòn ngọt, cậu quen cửa quen nẻo lấy một chai nước suối trong tủ lạnh, dựa lên bàn ở quầy lễ tân liếc tiểu Yểu.

Tiểu Yểu khó hiểu nhìn cậu: "...?"

Lâm Khinh Chu cong môi: "Hồi nãy cô gọi nhầm rồi nhỉ?"

"Hả?" Tiểu Yểu sửng sốt, sau đó chợt nhớ ra gì đó, giả ngu nói, "Ha ha... Ha ha ha... Anh Lâm không nói giỡn thật ạ?"

"Tất nhiên là không rồi. Lần này cho qua, lần sau nhớ đừng gọi nhầm đấy." Lâm Khinh Chu đoan trang nói.

Tiểu Yểu căng da đầu nói: "Biết rồi mà." Sau đó tháo chạy, "Thức ăn đang hâm trong bếp, em đi lấy cho hai người!"

Chỉ còn lại mình Tần Việt nghe không hiểu mô tê gì, nheo mắt cảnh giác nhìn Lâm Khinh Chu: "Hai người đang đánh đố cái gì đó, em muốn làm gì nữa?"

"Đâu có, chỉ là tiểu Yểu cứ thích gọi em anh Lâm, anh Lâm miết, xa cách quá, em không thích, bảo cô ấy sửa xưng hô lại."

Bữa cơm này muộn hơn bình thường một tiếng do Lâm Khinh Chu tới bệnh viện, ăn xong đã hơn tám giờ, tinh thần Tần Việt không tốt, nom rất mệt.

"Ở đây để em với tiểu Yểu dọn dẹp, anh mau đi nghỉ ngơi đi."

Tiểu Yểu khua cánh tay dài, làm động tác từ chối: "Đừng, sao có thể để bà chủ động tay được, mình em làm cho, hơn nữa anh đừng quên bây giờ mình là người bị thương."

Bà chủ?

Ánh mắt mệt mỏi của Tần Việt tỉnh hẳn vì xưng hô này, đưa một ánh mắt thắc mắc cho tiểu Yểu -- Cô nói linh linh gì đấy.

Nhưng tiểu Yểu làm bộ không nhìn thấy, ráo riết đuổi người: "Đi đi đi đi, đi hết đi, hai người ở đây em còn chê vướng tay vướng chân."

"Vậy được rồi, cảm ơn tiểu Yểu." Lâm Khinh Chu cũng không khách sáo với cô, mỉm cười, "Có điều lát nữa làm xong đến phòng tôi một chuyến, có đồ muốn cho cô."

Tần Việt hoang mang hơn, đảo qua đảo lại trên người cả hai.

Chính tiểu Yểu cũng sửng sốt: "Hả? Là cái gì ạ?"

"Bí mật." Lâm Khinh Chu nói với vẻ thần bí, sau đó hai tay đặt trên xe lăn của Tần Việt, "Đi thôi anh, nếu chúng ta đều bị chê hết, vậy em đưa anh về phòng nhé."

Nửa tiếng sau, tiểu Yểu làm việc xong, lên lầu tìm Lâm Khinh Chu.

"Anh Lâm," trong tay cô cầm ly chanh dây mật ong, chờ mong hỏi, "Anh muốn tặng em cái gì thế, không phải là cái em nghĩ chứ?"

Toàn thân trên dưới của Lâm Khinh Chu đâu cũng là vết thương, tắm là không thể rồi, bèn lấy khăn lau qua loa mấy cái, lúc này mới từ nhà vệ sinh ra, đang ngồi ở đầu giường lau tóc.

[HOÀN] Ánh Trăng Rớt Lại • Vấn Quân Kỷ HứaWhere stories live. Discover now