9. Đến đồi

388 40 3
                                    

Nhờ có bà Love dẫn dắt, bữa cơm may mắn tránh khỏi không khí gượng gạo, mang đến cảm giác như một gia đình thực thụ. Tay nghề của Love không tệ chút nào, nhờ vậy mà một bữa này Milk phá lệ ăn nhiều hơn bình thường hai chén.

"Cậu thấy mình nấu ăn như thế nào?" Love dè dặt lên tiếng hỏi khi nàng và Milk đang đứng cạnh nhau trước bồn rửa bát.

"Ngon."

"Thật không?"

"Sao tôi lại phải nói dối cậu việc này chứ?"

Trong không gian nhỏ bé vang lên tiếng cười khúc khích của ai đó. Milk không nhìn cũng đoán được nàng mèo kia đang cười toe toét lên. Chỉ được khen một câu đơn giản đến thế cũng đủ làm nàng phải bật cười, không biết là Love dễ dụ hay quá đơn thuần nữa.

Love đứng cạnh bên muốn phụ giúp, nhưng Milk đã gạt phăng đi đuổi nàng ra ngoài phòng khách với lý do Love là người nấu ăn nên bản thân cô rửa bát. Love kỳ kèo muốn ở lại thêm một chút nhưng không tìm ra lý do nào hợp lý, cuối cùng đành thỏa hiệp, đi ra phòng khách nói chuyện cùng bà.

Love và Milk dành cả buổi sáng ở bên cạnh bà, đến lúc đã xế chiều, bà nhất quyết đuổi hai đứa về vì muốn cô và nàng có thời gian cho bài tập ở trường, hai người các cô không dám cãi lệnh, chỉ có thể làm theo lời bà nói, rục rịch đi ra ngoài lái xe đi.

"Milk, chúng ta khoang hãy về, gần đây có một ngọn đồi mà mình hồi nhỏ thường xuyên đến đó chơi, cậu có muốn đến đó cùng mình không?" Love nói khi đã đi cách nhà bà ngoại một đoạn.

"Được, chỉ đường đi."

"Vậy chạy đến ngã tư lúc nãy khoang hãy rẽ vào đường cũ mà chạy thẳng nhé, sau đó chúng ta sẽ nhìn thấy một con đường mòn."

"Ừm."

Milk chạy băng băng về phía trước với tốc độ ổn định, không bao lâu đã đến con đường mòn mà Love nói.

Hai người cùng xuống xe, chậm rãi cùng nhau đi trên con đường ấy, xung quanh vẫn là cây cối um tùm nhưng cao hơn hẳn những cây bên đường, có lẽ ngọn đồi đã tồn tại từ lâu trước khi con đường được xây dựng nên. Tiếng chim hót líu lo từ những ngọn cây ríu rít vang lên, gió mùa thu phập phờn nhẹ nhàng như sóng biển thổi mát tâm hồn người, tất cả hòa vào nhau đã tạo nên khung cảnh thiên nhiên dịu dàng, làm cho cảm giác của mỗi người cũng trở nên dịu dàng theo.

Milk khẽ nắm lấy tay Love, đề phòng nàng lại ngã thêm lần nữa. Love giật mình, mang theo ánh mắt khó hiểu nhìn Milk.

"Cẩn thận ngã." Milk thừa biết Love đang nghĩ gì, không đợi nàng hỏi đã tự khắc trả lời.

"Sao cậu biết mình từng bị ngã ở đây?"

"Tôi không biết, nhưng nhiều rễ cây to, tôi sợ cậu bị ngã." Milk lại chột dạ quay đầu nhìn về hướng khác, nhưng hành động này không tránh khỏi ánh mắt của Love.

"Milk, có thật là vậy không? Hay là cậu chính là người hôm đó?" Trong lòng nàng dấy lên sự nghi ngờ, nheo mắt lại nhìn Milk.

"Hôm nào? Tôi chưa từng đến đây, làm sao biết cậu từng bị ngã trên đồi này chứ." Lần đầu tiên Milk hồi hợp đến mức nói chuyện lấp bấp.

milklove | vì emWhere stories live. Discover now