Chương 109

91 11 2
                                    

Tiếc là lần này Lý Hải Dương đã đề phòng, đấm này bị đối phương cản được, cả cánh tay cũng bị túm lấy. Nhưng Lâm Khinh Chu chưa thôi, vung một cánh tay khác ra, nện một quyền vào bụng Lý Hải Dương!

"Đệch!" Lý Hải Dương ăn thiệt, đã bị chọc tức hoàn toàn, xách cổ áo Lâm Khinh Chu, cũng vung một cú đấm tới.

Mà Lâm Khinh Chu giống như con sư tử nổi điên, cắn chặt bàn tay của đối phương không chịu nhả, đồng thời, cụng đầu vào ngực Lý Hải Dương, nắm đấm vung lung tung không có quy luật.

Từ nhỏ đến lớn cậu đánh nhau không ít, nhưng mấy năm nay mắc bệnh, uống thuốc, cơ thể không còn như ngày xưa, sức lực cũng không bằng Lý Hải Dương, chẳng qua là cậu đủ tàn nhẫn, bất kể Lý Hải Dương đánh cậu thế nào, cậu cũng không quan tâm, chỉ liên tục đánh vào khắp chỗ trên người đối phương.

Rất nhanh hai người đã xô xát nhau, không ai nương tay, trong nhà kho nhỏ hẹp tối mờ chỉ còn lại tiếng nắm đấm nện lên thịt, cùng với tiếng chửi rủa, rên đau của đôi bên.

"Tao đệch mẹ mày! Lâm Khinh Chu cái thằng vong ơn! Đồng tính!"

"Thằng khốn! Mày có tư cách gì mà nói anh ấy như vậy!"

"Hôm nay tao phải đánh chết mày!"

"Lúc trước mày đối xử với anh ấy ra sao, hôm nay tao sẽ trả lại hết! Thằng khốn, chân anh ấy như thế mà mày còn đánh nhau với anh ấy, mày đúng là thằng khốn nạn!"

"Ai tởm hả, những người tự cho là đúng như tụi mày mới tởm!"

...

Không biết đã trôi qua bao lâu, hai người không biết dừng tay giống như điên, đánh đến khi sức cùng lực kiệt, từ trên xuống dưới đâu đâu cũng là vết thương, chỗ nào cũng đau thấu trời, nhưng vẫn siết chặt cổ nhau không buông.

Mắt Lâm Khinh Chu ăn một cú, bây giờ chỉ có thể nhìn bằng một mắt, tầm nhìn nhòe đi, hiện ra bóng chồng.

Nhưng thấy thằng khốn Lý Hải Dương cũng không khá hơn mình là bao, cũng nhếch nhác, trong lòng cậu lập tức khoái chí. Tiên phong buông tay ra trước, gượng sức bò từ trên đất dậy --

"Thằng, chó."

Lý Hải Dương ưỡn thẳng người như muốn đứng dậy, nhưng không thành công, lại nằm trở về, nhổ một bãi nước bọt ứ máu: "Vãi!"

Lúc ra ngoài là một người tươm tất đoan trang, về thì quần áo xộc xệch cả người nhếch nhác, Lâm Khinh Chu trù trừ ở ngoài hàng rào hơn hai mươi phút, vẫn chưa nghĩ ra nên giải thích bộ dạng thảm hại của mình bây giờ cho anh cậu thế nào.

Nhất là gương mặt, sưng thành đầu heo, cậu cảm thấy xấu gớm, cũng không biết anh cậu có vì vậy mà chê cậu, không muốn đoái hoài tới cậu hơn không.

Lâm Khinh Chu không nói nên lời, lại càng không muốn vào cửa nữa.

"Lộc cộc lộc cộc..." Trong sân chợt vang lên tiếng xe lăn lăn quen thuộc, kế đó là nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của anh cậu, "Đứng ngoài đây làm gì?"

Hai người cách nhau một cái hàng rào gỗ, giọng nói kia gần rất gần, giữa đám hoa giấy màu hồng trắng, ánh mắt Tần Việt đưa tới không hiểu sao lộ ra chút ít dịu dàng. Lâm Khinh Chu nhìn mà ngớ người, ậm ờ "à".

[HOÀN] Ánh Trăng Rớt Lại • Vấn Quân Kỷ HứaWhere stories live. Discover now