.

103 15 4
                                    

Sau khi trải qua một trận khóc dài thì cuối cùng Wonbin cũng có thể chìm vào giấc ngủ. Hôm nay có lẽ là một ngày mệt mỏi với cậu, nó còn mệt mỏi hơn những ngày tháng vừa qua. Đã quá lâu kể từ khi Seunghan rời khỏi nơi này, em ấy buộc phải rời khỏi ký túc xá và cậu dần nhận ra điều đó cũng chỉ làm mọi việc trở nên tồi tệ hơn. Trước đây, Wonbin chưa từng nghĩ rằng mình sẽ mắc phải hội chứng lo lắng bị xa cách - Và thật sự cậu cũng không hề biết hội chứng đó là gì cả, sự lo lắng của cậu vốn đã đủ tồi tệ rồi và cậu cũng không cần thêm bất cứ phiên bản nào khác của nó. Nhưng mọi thứ thực sự đã thay đổi vào giữa tháng 12, khi mọi thứ dần trở nên rõ ràng hơn và Wonbin cũng đã nhận ra rằng những cảm giác mà bản thân đã trải qua thực sự có một cái tên cụ thể. Wonbin rất ghét điều này. Cậu ghét cái cảm giác mỗi ngày phải thức dậy để chạy lịch trình dù chỉ có 2 - 3 tiếng để ngủ, và cũng chẳng có bất cứ cái gối ôm cá nhân yêu thích nào của mình để được ôm ấp âu yếm nạp năng lượng vào mỗi buổi sáng; Wonbin ghét phải tham gia các buổi phỏng vấn, đếm số thành viên mỗi khi ngồi xuống và phải nghe giọng của Sohee ngay sau giọng của mình thay vì giọng của em. Wonbin ghét cái cách phải bắt bản thân chấp nhận mọi người gọi họ là một nhóm có 6 thành viên trong khi sự thật không phải như vậy; Cậu ghét cái cách phải giả vờ rằng cậu luôn ổn với việc những thông tin trên mạng đang cố gắng xóa Seunghan ra khỏi lịch sử của nhóm, em ấy không phải thứ cần xóa, em ấy cũng không phải là lịch sử, em ấy chỉ biến mất đi... một chút thôi, phải không? Đó cũng chính là thứ mà Wonbin cảm thấy khó khăn nhất trong việc chấp nhận. Seunghan đã thực sự biến mất khỏi cuộc trò chuyện nhóm sau khi 6 thành viên tiếp tục dùng nó để nói về lịch trình của họ - cho đến khi Eunseok nảy ra một ý tưởng tuyệt vời đó chính là tạo một nhóm chat khác có Seunghan, nhưng Hani vẫn chọn cách im lặng ngay sau khi được thêm vào.

Hôm nay họ không có bất cứ lịch trình nào cả nên hầu hết tất cả các thành viên đều quyết định chọn đi ngủ hết buổi sáng, nhưng trừ Wonbin, tại sao họ lại có một ngày rảnh rỗi khi chỉ còn vài ngày nữa là comeback? Đó là một điều vô cùng vô lý với Wonbin. Wonbin bật dậy vào lúc 6 giờ sáng với nỗi lo lắng căng thẳng đập mạnh trong lồng ngực, đợi 5 giờ đồng hồ chỉ để xác nhận là đúng khi Shotaro nói với cậu rằng công ty muốn tổ chức một cuộc họp về Seunghan. Đúng là như vậy. Và thế là xong. Wonbin chỉ muốn ở một mình cho dù 5 thành viên còn lại đã dành hết một tiếng đồng hồ chỉ để thuyết phục cậu tham gia buổi họp đó - họ đành phải chấp nhận tời từ chối của cậu - và cậu bắt đầu khóc. Wonbin đặt điện thoại của mình vào chế độ không làm phiền ngay sau khi giọt nước mắt đầu tiên của cậu rơi xuống, đóng cửa phòng lại nhưng không khóa cửa vì cậu không muốn để các thành viên còn lại phải lo lắng. Thế nhưng, Wonbin lại không chịu được mà tát vài cái vào cửa, cố gắng hiểu vì sao điều tồi tệ này phải đến với họ, tại sao điều này lại xảy ra với em ấy, tại sao họ lại muốn lấy Seunghan đi mãi mãi? Điều này thực sự rất vô nghĩa và cậu không thể tưởng tượng ra rằng mình sẽ như thế nào vào mỗi mỗi buổi sáng khi thức dậy và biết rõ rằng Seunghan không quay lại nhóm, không quay lại với cậu.

Từ khi Seunghan ngưng hoạt động, sự sắp xếp trong ký túc xá của họ dần thay đổi, Eunseok chuyển đến ở cùng Shotaro và Sungchan, trong khi phòng của Wonbin vẫn giữ nguyên như cũ, ngoại trừ việc giờ đây nó cảm thấy trống rỗng hơn khi mất đi một người và cậu chắc chắn rằng phòng ở bên cạnh cũng không thể trở nên đầy đặn hơn ngay cả khi Eunseok chuyển đến đó. Cậu tự hỏi liệu Seunghan có chuyển về ký túc xá của mình hay không nếu em ấy quay trở lại, nhưng cuối cùng đó cũng chỉ là những nghi vấn mà cậu đặt ra và nó không phải là sự thật, dù sao bây giờ cũng không quan trọng nữa. Một cái tát rồi hai cái tát, cứ liên tục như vậy ở trước cửa phòng, sau đó là trên đầu gối, rồi ở trên khuôn mặt, và rồi cậu nằm lê trên giường; một, hai, ba giờ chiều, cậu vẫn chưa ngừng khóc, tuyến lệ gần như khô cạn, cơn đau đầu khiến cậu muốn xé nát óc ra, các khớp ngón tay trở nên đau đớn vì cậu đã nắm chặt gối và chăn quá mạnh và quá lâu. Cậu biết các thành viên cũng sẽ cảm thấy buồn vì chuyện này, sâu trong thâm tâm cậu biết điều đó, nhưng cậu cũng lại không hiểu vì sao Anton dường như khá ổn khi cậu bước vào phòng và hỏi xem em ấy có thực sự ổn không - một câu hỏi như một lời nói đùa, và tất nhiên, cậu chỉ đang kiểm tra mà thôi - cuối cùng lại nhận được sự im lặng và rời đi ngay lập tức, điều đó khiến Wonbin cảm thấy như cậu là người duy nhất trải qua nỗi lo sợ này.

trans • hanibani | không có em, điều đó là không thể.Where stories live. Discover now