Chương 107

266 18 3
                                    

Tiểu Yểu không nhận phong bì đó, bởi vì cô chợt thông suốt, dù cho ông chủ thích nam hay nữ thì vẫn là ông chủ của cô.

Khi mà cô không nhà để về, không chỗ để đi, ông chủ đã nhặt cô về. Ông chủ là người rất rất dịu dàng.

Cũng chính lúc đó, cuối cùng cô cũng hiểu vì sao ông chủ không muốn ra ngoài mãi, một chắc chắn là vì đau do tai nạn xe, hai là bởi mọi người xung quanh đều tránh anh, né anh, nếu như lần nào cũng đối mặt với ác ý như thế này, việc ra ngoài cũng chẳng còn ý nghĩa gì.

Nhất là tên khùng nhà kế bên, hôm nay thả gà, ngày mai thả ngỗng, thả chó, nếu không thì tự mình đứng ở cửa, lúc Tần Việt đi ngang qua nói một đống lời lẽ buồn nôn. Rắp tâm làm Tần Việt không vui.

"Có điều chị gái nhà đấy là một người tốt, sau khi biết đã cầm trúc quất tên khùng kia giáp sân, anh Lâm anh không thấy đâu, cảnh tượng đó phê tuyệt cú mèo, em ở sát bên nghe được, thật tình muốn vỗ tay ăn mừng."

Những chuyện này nghẹn trong lòng tiểu Yểu đã nhiều năm, mãi chẳng tìm được ai kể, bây giờ cuối cùng có thể trút ra hết, liền nói như đổ đậu.

"Sau này có lần tên khùng kia còn đánh nhau với ông chủ, không lâu sau đó, gia đình họ chuyển đi, chỉ thỉnh thoảng mới về ở mấy ngày."

Giữa mày Lâm Khinh Chu tụ màu u ám: "Đánh nhau?"

Anh cậu như thế, đánh nhau kiểu gì được?

"Cụ thể ra sao em cũng không rõ, họ đánh nhau đúng hôm em xin nghỉ nửa ngày, về trường học xử lý chút việc, kết quả mới vừa đi vào sân đã thấy tên khùng kia cưỡi trên người ông chủ, đấm vào mặt ông chủ, nhưng ông chủ không chịu thua, ôm cậu ta đè xuống đất, hai người lăn trên đất bắt đầu xô xát."

"Ông chủ như thế kia, đương nhiên không phải là đối thủ của tên thần kinh, em tới cản, song cản không được, còn bị đẩy một cái té trầy đầu gối, chỉ có thể chạy tới nhà bên cạnh gọi người, may mà chị gái nhà kia có ở nhà."

Máu toàn thân Lâm Khinh Chu xộc thẳng lên não, cô-ca lạnh cũng không dập được cơn giận dữ trong lòng, cậu tức run cả người: "Sau đó thì sao?"

Cái thằng đốn mạt Lý Hải Dương này!

"Sau đó tụi em đưa hai người vào bệnh viện, trên mặt ông chủ ăn mấy đấm, trán và khóe môi đều rách mấy chỗ, nghiêm trọng nhất là eo và lưng, nửa thân dưới của anh ấy không dùng lực được, lúc đánh nhau chỉ có thể cố sức giữ nửa thân trên, eo bị bong gân. Còn về lưng, thì bị tên điên kia lấy ghế gỗ nhỏ nện!"

"Nhưng em không biết lý do họ đánh nhau, ông chủ không chịu nói, cũng không báo cảnh sát, từ bệnh viện về rồi không nhắc đến chuyện này lấy một câu, em cũng không dám hỏi..."

"Vết thương trên người ông chủ rất lâu mới lành, nhất là bong gân ở phần eo, đau phải hơn một tháng." Đến bây giờ nhớ lại tiểu Yểu vẫn tức không chịu nổi, mắt bất giác đỏ lên, "Anh Lâm, anh nói xem tên kia có thần kinh không chứ, ông chủ cũng đã như thế rồi, mà anh ta còn không biết ngại mà xuống nặng tay..."

Giặt thảm xong đi ra, nhìn thấy Tần Việt ngồi trong sân khoét chanh dây, bên cạnh để mật ong và chanh, có vẻ là định làm trà hoa quả. Lâm Khinh Chu phơi xong thảm, tiến tới ngồi đối diện anh, giúp anh khoét.

[HOÀN] Ánh Trăng Rớt Lại • Vấn Quân Kỷ HứaKde žijí příběhy. Začni objevovat