4. Chữa thương

531 44 0
                                    

Milk chạy xe nhanh nhưng không biết phải chạy đi đâu, cô không muốn về nhà, cũng không thích đến bệnh viện, có lẽ chỉ còn cách lẻn vào phòng y tế của trường học mà thôi. Nghĩ vậy, Milk nhanh chóng tiến về phía trường học của mình, tăng tốc đến hết mức.

Khi đã thành công lợi dụng sơ hở của bảo vệ để tiến vào khuôn viên trường, Milk ôm tay chạy nhanh vào phòng y tế. May mắn là cô đã thay đồng phục ra, thay vào đó là áo thun và áo khoác đen, dù máu có thấm vào áo thì cũng không nổi bật cho lắm, chỉ phiền phức ở chỗ nếu để máu nhiễu xuống đất thì bị phát hiện là chắc chắn, vì thế mà Milk càng ôm chặt tay hơn, mong sao có thể kìm được máu ngừng chảy.

Gần đến phòng y tế, Milk lại chạy nhanh hơn một bước, mất máu từ nãy giờ khiến cô hơi choáng váng rồi, nên không để ý đến có một bóng người cũng đi từ cửa phòng ra, thế là hai người đâm sầm vào nhau nhưng Milk không bị ngã ra đất mà người ngã chính là người đi từ phòng y tế ra.

Milk cảm thấy người này hình như quen quen.

"Love?" Milk cất tiếng gọi thử.

"Hả, Milk, sao cậu lại ở đây, tay cậu hình như đang chảy máy kìa." Love suýt thì hét lên khi thấy Milk xuất hiện tại chỗ này cùng với cánh tay đầy máu.

"Trong phòng có ai khác không?"

"Không, y tá đã về từ hai tiếng trước rồi."

"Vậy, nhờ cậu giúp tôi một chút."

Milk nhấc chân đi vào phòng y tế trước, Love chỉ có thể mang theo một bụng hốt hoảng một bụng khó hiểu đi theo vào.

Khi Milk cởi áo khoác ra, vết thương càng hiện ra rõ ràng hơn, máu đã chảy đầy tay Milk khiến cho Love nhìn đến choáng váng, nhanh chóng mang bông gòn, băng gạc ra cầm máu. Tay nàng run run khi chấm vào từng vệt máu trên tay cô, sau đó dùng nước khử trùng rửa lại vết thương. Love có thể hình dung ra được cảm giác này không hề dễ chịu, vậy mà Milk đến một cái nhíu mày cũng không có, cô dửng dưng như thể người bị thương không phải là mình.

"Máu ngừng chảy rồi, nhưng mình nghĩ cậu vẫn nên đến bệnh viện khâu vết thương lại." Love nói sau khi đã chắc chắn máu không còn chảy ra từ tay Milk.

"Không cần, phiền phức lắm, cẩn thận chút là được."

Khi Milk thấy máu không còn chảy, đã băng bó lại cẩn thận, cô liền xách áo khoác lên kèm theo túi rác đựng mớ băng gạc cầm máu từ nãy đến giờ đi ra khỏi phòng, tiện thể cầm thêm ít băng gạc lau đi số máu nhiễu trên sàn lúc nãy, đến lúc đã chắc chắn không còn lưu lại dấu vết gì mới yên tâm rời đi, một lời giải thích cũng không nói với Love.

Love chỉ có thể ôm nỗi khó hiểu nhìn theo hướng Milk rời đi, dù có hàng tá câu hỏi thắc mắc thì cũng chỉ có thể giữ trong lòng.

..............

Sáng hôm sau, Milk vẫn xuất hiện vật vờ như thường, chỉ khác ở chỗ tay áo sơ mi ngày thường được vén lên nay đã bị xổ xuống, Love hiểu nguyên nhân của việc đó, nàng ngưng mắt nhìn Milk đang nằm dài trên cánh tay trái, né tránh hẳn cánh tay phải của mình, rất muốn mở miệng hỏi nhưng không biết nên bắt đầu như thế nào.

"Muốn hỏi gì à?"

Không biết Milk tỉnh dậy từ lúc nào, đột nhiên nói chuyện làm cho Love giật mình.

"Sao cậu biết mình muốn hỏi?"

"Trải qua chuyện như thế, cậu không thắc mắc gì thì đích thị là kẻ ngốc."

Milk vừa nói vừa ngồi dậy, đưa ánh mắt nhìn Love.

Đây là tiết tự học, nhưng mà xung quanh không có ai học cả, mấy bạn học người thì gục xuống bàn ngủ, người thì đùa giởn ầm ĩ, người thì tập trung chơi điện thoại, không có ai chú ý tới Milk và Love cả, thuận lợi cho hai người trò chuyện.

"Vậy...mình có thể hỏi sao cậu lại bị thương không?"

"Đánh nhau."

"Cái..." Milk đã bịt miệng Love trước khi nàng hét lên, gây sự chú ý đến mọi người.

"Đánh nhau? Cậu đánh nhau đến thế này luôn à?"

"Là bị đánh lén." Milk đáp ngắn gọn hết sức có thể.

"Sao cậu không đến bệnh viện hay quay về nhà?"

"Ghét bệnh viện, không muốn về nhà. Cậu hỏi xong chưa? Vậy tôi ngủ tiếp đây."

Milk không đợi Love đáp lời đã nằm ngay ngắn xuống bàn như lúc nãy, cật lực tránh động chạm vào tay phải. 

Love chỉ có thể nhìn Milk như trời trồng, lắc đầu, vì nàng hiểu bây giờ nàng có nói gì cũng vô dụng, chỉ còn có thể bất lực chấp nhận mà thôi.


milklove | vì emWhere stories live. Discover now