Chương 104

102 9 3
                                    

Coong -- coong -- tiếng chuông chùa xa xăm vọng khắp đại điện, cũng truyền từ giữa núi đi rất xa rất xa, Lâm Khinh Chu quỳ trên đệm hương bồ, ngước nhìn Ma Tổ nương nương nhắm mắt mỉm cười, quỳ rạp trên đất, làm một cái cúi lạy thành kính.

-- Khẩn cầu Ma Tổ nương nương bảo vệ, phù hộ anh con Tần Việt không bệnh tật, không tai ương, mọi điều suôn sẻ, tất thảy những việc xui rủi hãy để con gánh thay anh ấy.

-- Cầu anh con yêu con, thương con, đừng bỏ rơi con, cầu đời này chúng con không chia lìa nữa.

Coong --

Tiếng chuông cuối cùng vang lên, nghi lễ cầu phúc kết thúc, nhang khói trong điện lượn lờ, rất nhiều, rất nhiều kẹo được vẩy xuống đoàn người như mưa rơi, mọi người tranh nhau bắt lấy những viên kẹo phúc ấy.

Có một viên vừa may rơi bên chân Lâm Khinh Chu, cậu nhanh chóng nắm trong lòng bàn tay, đứng dậy từ trên đệm hương bồ.

Vì hai chân không tiện, Tần Việt không vào đại điện mà ở sân sau uống trà, Lâm Khinh Chu rất nhớ anh, ra khỏi đại điện liền hớt hải đi qua tìm người. Nhưng lại chạm mặt một người ở hành lang gấp khúc --

"Xin lỗi."

"Thật ngại quá..."

Hai người đồng thanh xin lỗi.

"Cậu là..." Người kia vừa ngước lên, thảng thốt nói, "Cậu là Lâm Khinh Chu?"

Vốn Lâm Khinh Chu không nhìn mặt đối phương, lúc này cũng ngẩng đầu, sau đó nhận ra người kia.

Là Lý Hải Dương.

Mười năm không gặp, người này đã đen hơn hồi đó, cũng cường tráng hơn nhiều, nhưng từ ngũ quan vẫn có thể hơi hơi nhận ra.

Rõ ràng trước đây hai người là đôi bạn tốt nhất, ít nhất phía Lâm Khinh Chu định nghĩa tình bạn này là như vậy, nhưng sau khi nghe lời tường thuật của Lâm Lung, cậu không còn biết phải đối mặt với người này như thế nào.

Mà chắc hẳn đối phương cũng có suy nghĩ tương tự, vậy nên sau câu hỏi đó không còn nói gì nữa, xấu hổ đứng sang một bên.

Lâm Khinh Chu gật đầu với cậu ta, nói: "Đã lâu không gặp." Rồi đi ngay.

"Anh --" Tần Việt ngồi cạnh bàn đá ở sân sau, đang cầm một ly trà nhấp từ tốn, nghe thấy tiếng gọi ngẩng đầu lên, hoa phượng đằng sau nở rực rỡ chói lóa, và mái tóc dài của anh bị cơn gió thoảng qua vén lên, xinh đẹp đến mức không giống khách chốn trần.

Bước chân của Lâm Khinh Chu bất giác chậm lại.

"Xong rồi?" Tần Việt hỏi.

"Ừm." Lâm Khinh Chu ngồi xuống đối diện anh, đưa viên kẹo phúc nắm trong tay cho Tần Việt, gấp lòng bàn tay của anh lại, "Anh, Ma Tổ nương nương đã đồng ý với em, sẽ bảo vệ anh mạnh khoẻ."

Bàn tay của Lâm Khinh Chu khô ráo ấm áp, Tần Việt hệt như bị bỏng, vô thức gập ngón tay, thế nhưng bị Lâm Khinh Chu dùng sức nắm lấy: "Anh, ở đây gió lớn, có lạnh không?"

Tần Việt rút tay về, cầm bình trà rót cho cậu một ly: "Không lạnh."

Nước da anh trắng, tay cũng đẹp, được ly sứ xanh biếc tôn lên càng thêm thon dài xinh xắn. Lâm Khinh Chu tinh mắt thấy trên ngón tay phải của anh dính chút vết mực đen.

[HOÀN] Ánh Trăng Rớt Lại • Vấn Quân Kỷ HứaWhere stories live. Discover now