51.

966 98 6
                                    

_26.4.2024_
_____________🐻🐼

Phuwin sững sờ nhìn khung cảnh xung quanh, ở đây trắng xóa và không có một bóng người khiến em có hơi sợ...bỗng từ phía sau vang lên một giọng nói của một người con gái, em vừa xoay người lại thì cảnh tượng trước mắt khiến em không thể tin được.

Tại sao...Pond lại đứng cùng một cô gái nhưng cô gái ấy em lại không thể nhìn rõ mặt và Pond đang ôm eo cô ta...

Khung cảnh lại tiếp tục thay đổi, lần này là chính em nhìn thấy bản thân mình, em đang ngồi trên ghế với cái bụng đã vượt mặt trông giống như đã hơn sáu tháng

Cánh cửa đột nhiên mở ra, Pond đi vào cùng với cô gái khi nãy em nhìn thấy, hai người còn rất vui vẻ cười nói nữa

Trên tay cô ấy còn cầm theo một cái giỏ hình như cô ta đem theo thú cưng đến.

Pond ?

Nhìn cảnh tượng này Phuwin không kìm được nước mắt, em vội vàng lấy tay che miệng mình lại khi mà cô gái kia tiến đến gần Phuwin đang ngồi trên sofa

Cô ta nói gì đó với Phuwin nhưng chính bản thân em lại chẳng nghe thấy gì chỉ thấy khi cô ấy nói xong em liền đứng dậy đi vào bếp, một lúc sau quay lại trên tay còn cầm theo một ly nước cam

Không biết cô gái kia thả con cún ra từ lúc nào chỉ biết khi Phuwin vừa bước ra từ phòng bếp thì con cún kia đột nhiên chạy ngang qua khiến Phuwin vì né con cún ấy mà vô tình trượt chân ngã nhào xuống đất

Cảm giác đau nhói từ bụng truyền đến rất nhanh khiến Phuwin nằm ôm bụng quằn quại dưới sàn nhà, ở góc nhìn của Phuwin, em cũng có một cảm giác đau đớn kì lạ

Sao Pond lại có vẻ ung dung thế...mau cứu con chúng ta đi chứ.

Phuwin sững sờ quay lại nhìn Pond vẫn đang ngồi véo má xoa đầu cô gái kia mà chẳng mảy may đến em với một vũng máu đỏ tươi dưới sàn.

"Aaa...cậu ấy chảy máu rồi kìa, phải làm sao đây anh"

"Mặc kệ cậu ta đi, anh đưa em lên phòng nhé ?"

Không được...đừng đi mà ! Pond !!!

Thấy hai người kia định đi lên phòng em mím môi chạy ra trước muốn ngăn lại nhưng em chẳng thể chạm được vào hai người kia.

"A...Cứu, đau quá hức !"

"POND !!"

AAAA !!!!

Cảm giác đau đến nghẹt thở ấy đã kéo Phuwin từ trong giấc mơ tỉnh dậy, em vô thức hét lên khiến Pond đang nằm ngủ bên cạnh cũng bị tiếng hét ấy của em làm giật mình

Anh lo lắng ngồi bật dậy khi thấy em nhỏ đang ngồi co ro ôm mặt khóc, Pond tiến đến gần Phuwin định dỗ dành thì đã bị em bất ngờ ôm lấy miệng còn luôn nói gì đó rất nhỏ nhưng đủ để anh nghe rõ

"Anh ơi...Đừng bỏ em mà"

"Em bé...hức máu chảy nhiều lắm..em bé bỏ em đi mất rồi"

Nghe Phuwin vừa khóc vừa nói khiến anh từ khó hiểu đến lo lắng, Pond mím môi dịu dàng dỗ dành em

"Em bình tĩnh chỉ là ác mộng thôi"

[ JoongDunk - PondPhuwin ] Trách Những Vì Sao Where stories live. Discover now