Chương 42

125 14 0
                                    

42. Gingerbread house

Đồng Ngôn không biết làm sao cho đành. Như con thú hoang tìm được đường về, hắn dè dặt mong ngóng anh quên cả chớp mắt, lệ đọng trên mi chẳng chốc trượt dài xuống. "Nếu em từ chối thì sao..." con vật nhỏ nói giọng ồm ồm, thẩm duyệt tấm chân tình của anh.

Yên Hồi Nam hôn nhẹ lên mi hắn. Cất giọng dịu dàng, anh nói lời ngang ngược: "Mặc quần áo anh rồi thì không được từ chối anh đâu."

Ẳng ẳng, Free bỗng kêu. Nó đá chân sau vài cái, có vẻ nằm mơ được chơi ném đĩa đây mà.

"Thôi được," Đồng Ngôn bật cười quên cả khóc. Hắn thật ra không cần an ủi. Cái hắn cần là được trò chuyện, được xả trừ những tích tụ bên trong.

Như cắt một miếng thịt hoại tử từ sâu trong linh hồn, hắn mệt mỏi ngả vào vòng tay của Yên Hồi Nam.

Hắn cuối cùng có thể ngủ rồi. Đó là một giấc mơ tuyệt vời mà suốt hai mươi năm nay hắn mong mỏi.

Đồng Ngôn mơ thấy mẹ mình.

Vào ngày mưa u ám đó, hắn ướt sũng về nhà và lấy trộm chìa khoá trong thư phòng của cha để mở cửa phòng mẹ. Những tưởng bụi đóng lớp lớp, ngờ đâu giường kệ tủ mới toanh bóng loáng. Những tưởng sẽ bàng bạc một màu chì, ngờ đâu ánh nắng dìu dịu từ ngoài cửa sổ chiếu xiên vào phòng, làm sáng bừng cả không gian nho nhỏ. Những tưởng chỉ một thoáng rực rỡ, ngờ đâu là phút vĩnh hằng trong đêm tối.

Có tiếng kẽo kẹt chậm rì. Có người phụ nữ đắp chăn nép mình trên con ghế bập bênh. Có mái tóc dài được buộc gọn ra sau. Có đôi bàn tay thuông thuông vuốt ve chiếc bụng, như muốn xoa đầu đứa trẻ trong đó.

Đó là chất giọng hào sảng của bác Tú. "Thưa cô, chưa đến lúc em bé quẫy đạp đâu ạ."

Mắt rơm rớm, người phụ nữ đưa tay lau nhẹ đi. "Chỉ là cháu muốn gặp thằng bé quá."

Một giọng nữ vừa quen vừa lạ. Hắn có vẻ như chưa từng nghe qua, mà cũng có vẻ đã từng nghe cả nghìn lần khi còn ở nơi-thiên-đường ấy.

"Cháu và Sĩ Hoa đang thảo luận xem nên đặt tên gì cho thằng bé. Anh ấy cứng đầu, nhất quyết muốn nối liền với tên của Tiểu Cẩn. Cãi nhau hoài, cháu cũng biết mệt chứ," cô cả giận.

Bác Tú nói thẳng toẹt: "Cô có bao giờ lớn giọng cãi lại ngài đâu."

Cô phì cười, trông đẹp như trong ảnh. "Sĩ Hoa đặt nhiều kỳ vọng vào thằng bé nhưng cháu thì khác, cháu chỉ mong thằng bé sống yên vui và đừng giống như cháu."

"Cô đừng nói vậy," bác Tú nuốt nước mắt vào trong.

Cô lắc đầu và nhìn xa xăm. "Đặt tên là Ngôn Ngôn cũng tốt. Sĩ Hoa hy vọng thằng bé 'cẩn ngôn thận hành' nhưng cháu lại nghĩ đến một ý nghĩa khác, 'đồng ngôn vô kỵ'," cô đặt tay lên bụng, hắn cảm nhận được sự ấm áp vô bến bờ ở đôi tay cô. Nó là tia nắng, xoá tan vệt mưa phủ lên thân xác khốn khổ của hắn ở kiếp này. "Ngôn Ngôn của mẹ hãy bình an yên vui. Không có gì phải kiêng kỵ, con nhé."

Mẹ từ tốn đưa mắt nhìn ra ngoài cửa.

Đó là lần đầu tiên Đồng Ngôn trông thấy mẹ mình. Bà không còn là cái bóng đen đặc bao bọc trong hương thơm dịu dàng thôi nữa.

(end). biển khát - nhất chỉ hoài dãWhere stories live. Discover now