Chương 27: Đỏ mặt

Start from the beginning
                                    

Ngón tay anh gõ nhẹ lên mặt bàn, bất chợt nó dừng lại khi âm thanh mở cửa vang lên.

Đình Khiết hơi nghiêng người, ánh mắt anh xuyên qua khung cửa sổ, loáng thoáng thấy bóng dáng chàng trai nọ đang tiến về cánh cửa của nhà cô. 

Đáy mắt anh rung lên, đến khi kịp hoàn hồn đã phát hiện chính mình đã đứng trước căn nhà đối diện.

_____

Đình Khiết đặt chiếc bát cuối cùng xuống, anh rửa sạch tay, sau đó bình thản gõ nhẹ lên vai cô, khóe môi anh cong nhẹ: "Muốn rửa chung với tớ sao?"

Sương Trà đưa mắt nhìn anh: "Được không?"

"..."

Đình Khiết thu tầm mắt, anh xả nước thêm một lần nữa, tiếng nước chảy mơ hồ che đi hơi thở nhè nhẹ của hai người.

"Không cần đâu."

"Sương Trà, nhà cậu có kẹo không?"

Gia Hoàng tiến vào phòng bếp, chẳng biết cậu lấy đâu ra con gấu bông nhỏ, ôm chặt vào tay, hai mắt lấp lánh ánh nước nhìn cô. Hình ảnh khiến người ta không kiềm lòng được mà nghĩ đến chú cún con đang chờ chủ cho ăn.

Sương Trà mặc dù có hơi ngạc nhiên, nhưng nhớ đến tình trạng "nghiện kẹo" của Gia Hoàng, cô đành nhẹ giọng:

"Cậu chờ tớ một lát."

Đợi đến khi cả hai cùng bước ra ngoài phòng khách, người bên trong bếp mới dừng tay, nước rỉ qua ngón tay anh, chậm rãi rơi xuống.

Làn nước lạnh lẽo rơi xối xả, tuy nhiên đâu đó trong anh nóng dần lên, dưới ánh đèn nhàn nhạt, bất chợt người ta phát hiện ra vành tải đỏ hồng của chàng trai trẻ.

Sương Trà vốn không không thích ăn kẹo, trong nhà chỉ có khi lũ trẻ trong xóm mang sang tặng cô, thế nên bánh kẹo cũng chỉ lác đác vài ba cái, tuy vậy Gia Hoàng cũng rất vui vẻ nhận lấy. Cậu ngậm vào miệng chiếc kẹo oishi vị vải, hương kẹo ngọt ngọt thơm thơm khiến đuôi mắt cậu cong lên.

Cô nhìn cậu, trong lòng đột nhiên bị khơi dậy cảm giác tò mò. Kẹo thật sự có thể khiến người ta vui vẻ như vậy sao?

"Này."

"Sao vậy?"

"Tối nay tôi không có chỗ ở, cậu có phiền nếu..."

Lời nói tiếp theo chưa kịp vang lên, bên trong nhà bếp đã có tiếng đóng sầm cửa rất lớn. Khóe miệng Sương Trà giật giật, nhà cô có thể ở nhưng cũng không chắc chắn đến mức có thể dùng sức lớn như vậy.

Đình Khiết từ trong bước ra, mái tóc đen nhánh hơi rũ xuống càng khiến khuôn mặt điển trai của anh dịu dàng hơn trước, anh lau sạch nước trên tay, mềm giọng giải thích: "Có con chuột, tớ hơi sợ nên lỡ mạnh tay, lần sau sẽ chú ý."

Đình Khiết nghiêng đầu, tựa phát hiện ra điều gì kinh khủng, anh chớp mắt: "Nhưng có vẻ bên ngoài này có một con chuột lớn hơn thì phải."

Gia Hoàng nheo mắt nhìn anh, đáy mắt cậu vô thức hiện lên tia lửa nho nhỏ. Nhưng rất nhanh sau đó liền bị dập tắt. Cậu nhìn về phía cô, ánh mắt vô cùng trông chờ.

Hôn Trong SángWhere stories live. Discover now